Latest topics | » Mem mới vào báo danh nhé!!!Mon May 27, 2013 4:28 pm by beastgirl » Mây's Blog - Nước mắt và nụ cườiMon May 06, 2013 5:57 pm by Mây mỏng manh » Cơn gió mùa hạ - VicFri May 03, 2013 10:52 am by Sheryl » Ngàn năm đợi chờ (Full) - Diệp Lạc Vô TâmSat Apr 27, 2013 8:41 pm by Sheryl » Thế giới bị lãng quên (The lost world) Thu Apr 18, 2013 4:28 pm by Sheryl » Mua Phu - Lâu Vũ Tình (Full)Thu Apr 18, 2013 3:43 pm by Sheryl » THIÊN THẦN KHÔNG CÓ CÁNHThu Apr 11, 2013 3:59 pm by Sheryl » Chàng Vampire của tôi Tue Mar 05, 2013 2:31 pm by Sheryl » [Trans Fic] Monochrome WorldSat Feb 02, 2013 6:03 pm by Kitsune Yu » Cặp đôi xui xẻo (Full)Fri Jan 18, 2013 4:15 pm by Sheryl » Tôi không phải là công chúa (Full)-KawiFri Jan 18, 2013 3:33 pm by Sheryl » Vợ chồng chưa lớnFri Jan 18, 2013 3:18 pm by Sheryl » Tường vi đêm đầu tiên (Full)- Minh Hiểu KhêThu Jan 17, 2013 4:07 pm by Sheryl » Thông báo về pic Thiên thần không có cánh............Thu Jan 17, 2013 3:42 pm by Sheryl » Chuyện tình thiên thần và 6 hot boySat Dec 29, 2012 8:08 pm by Trăng Đêm Gió Thổi |
| | Thế giới bị lãng quên (The lost world) | |
| |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Tue Jun 19, 2012 7:54 pm | |
| Lời nói đầu. Aida, đọc xuyên không nhiều ta đâm mê nhưng thấy nó hơi ảo. Vào một ngày gần đây, tự nghĩ sao bản thân mình không viết một câu chuyện còn ảo hơn cả xuyên không? “ Thế giới bị lãng quên” ra đời như vậy đó…. ^^. Tuy không phải là Pic đầu tay nhưng cũng không thể tránh được thiếu sót, mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Thân mến, Vic. Tên pic: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Authur: Sheryl Ratting: trẻ em dưới 6 tuổi, cụ già trên 80 ( và những ai không biết đọc) Thể loại: hài, tình cảm. Tình trạng: on going Nguồn: Diệp Thảo Các
Dẫn nhập: Một thế giới cách biệt với bên ngoài, bị lãng quên từ lâu. Ở vùng đất ấy không chịu tác động của dòng chảy thời gian. Thời gian vẫn cứ trôi đi nếu như không có sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt. Cô đã đến và làm đảo lộn mọi thứ. Mọi quy tắc bị phá vỡ. Liệu vùng đất ấy còn được bình yên? Là phúc hay họa cho vùng đất ấy? Liệu cô gái đó có tìm được vị trí của mình ở đó? Và có hay không một câu chuyện tình đẹp như cổ tích dành cô?
Các nhân vật chính: - Spoiler:
Tô Vũ Linh (18 tuổi): nhân vật nữ chính. Nàng là một sinh viên y khoa năm nhất của một trường Đại học y khoa hàng đầu, xuất thân từ một gia đình có nhiều năm hành y cứu y cứu người. Trong một chuyến đi tình nguyện cứu trợ nhân dịp hè nàng đã gặp tai nạn. Chiếc chuyên cơ của nàng đã đưa nàng đến một thế giới hoàn toàn cách biệt với thế giới hiện đại. Nàng đã làm đảo lộn thế giới đó, những biến cố gì đang đợi nàng? Số phận của nàng sẽ ra sao?
Cung Hạo Vũ (20 tuổi): là nhị hoàng tử của Vô Ảnh quốc. Chàng đã gặp một cô gái khác lạ so với tất cả những cô gái ở thế giới của chàng. Mà tính cách của nàng có thể gọi là “độc vị”. Một hoàng tử lãnh đạm vô tình liệu có thể trở lên ôn nhu không?
Giang Thiếu Du (19 tuổi): một sát thủ hàng đầu của Vô Ảnh quốc. Là người nhất mực lãnh khốc. Là người được Vũ Linh cứu khi nàng vừa đặt chân tới đây. Số phận của chàng trai này gắn liền với nàng, thân phận có đôi chút bí ẩn.
Còn một số nhân vật khác nữa, khi nào xuất hiện sẽ giới thiệu ở đầu mỗi chap mới.
Được sửa bởi Sheryl ngày Sat May 25, 2013 11:35 pm; sửa lần 4. | |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Tue Jun 26, 2012 11:33 pm | |
| Chap 1 - Spoiler:
“Alô… Alô… phi cơ mang số hiệu MQZ 1367 gọi phi trường Sky… Nghe rõ trả lời…”
Những tín hiệu được gửi đi từ một chiếc phi cơ đang trong vùng thời tiết xấu nhưng không hề có được hồi âm. Hay đúng hơn là chiếc phi cơ đã chệch ra khỏi đường bay của mình và lạc vào cùng không có sóng radio. Nhìn vào trong chiếc phi cơ ấy chỉ có một cô gái nhỏ nhắn ngồi trong buồng lái. Chiếc phi cơ như con én nhỏ trong cơn giông.
Đó chính là Tô Vũ Linh, cô là sinh viên y khoa năm thứ nhất đang trên đường đi làm tình nguyện ở một vùng đất xa xôi nhân dịp nghỉ hè. Trên chiếc phi cơ của cô chứa rất nhiều dụng cụ y tế cùng với các loại thuốc khác nhau. Phía dưới cô là một vùng đất không hiển thị trên rada của phi cơ hay đúng hơn là nó không tồn tại trên bản đồ. Cô đến được đây vì đi đường tắt hi vọng tránh bão nhưng ngay sau khi lách qua một khe núi hẹp thì lại mất liên lạc với phi trường Sky – đích đến của chuyến bay.
Một tiếng sấm rền vang và sau đó là những tia chớp rạch ngang trời; kèm theo những giọt nước mưa hắt vào buồng lái. Tất cả là quá sức với một cô gái như Vũ Linh.
Đúng lúc ấy thì bộ phận phản lực của phi cơ gặp vấn đề không thể hoạt động được. Chiếc phi cơ đã theo tiếng gọi của đất mẹ thân yên rơi dần đều với tốc độ từ từ tăng. Gạt cần cứu hộ khần cấp cho chiếc dù khổng lồ đã được trang bị từ trước bung ra, cô và chiếc phi cơ của mình đang lơ lửng trên không.
Việc duy nhất Vũ Linh làm được nữa là ngồi cầu nguyện cho số phận của mình
“ Con cầu xin thánh Ala, Phật Tổ Như Lai, đức chúa Jesu, Quan Thế Âm Bồ Tát, đức mẹ Đồng Trinh và Ngọc Hoàng đại đế phù hộ cho con tai qua nạn khỏi. Tự nhận thấy bản thân con không làm nhiều điều tội lỗi chưa đáng phải chết khi chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Chỉ là con có một vài lần đua xe quậy phá xóm phố. Các người xem, ngay một con kiến con cũng không giết chỉ có vài lần ra tay kill vịt, kill gà khi bạn con đến chơi nhà. Con là một học sinh rất ngoan bất quá một tuần con trốn học có hai buổi…. Amen, A di đà phật…”
Có lẽ vì nghe thấy lời cầu nguyện của Vũ Linh mà Diêm Vương cũng không dám bắt hồn Vũ Linh. Không khéo khi Vũ Linh đến Diêm Phủ thì nơi này đến chó gà cũng không yên.
Chiếc phi cơ đã hạ cánh an toàn xuống một mỏm đá khá bằng phẳng . Khi Vũ Linh đặt chân xuống nền đất nơi đây là cô bắt đầu một cuộc phiêu lưu mà khi thành một lão bà bà cô cũng không quên được. ======================== ( Kill: giết )
Hết chap 1 Flynn | |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Tue Jul 17, 2012 7:46 pm | |
| Chap 2- Spoiler:
Vũ Linh nhắm tịt mắt lại mặc cho chiếc phi cơ đã ngoan ngoãn nằm trên mỏm đá. Một lúc sau, chầm chậm cô mở mắt nhìn xung quanh. Thật không thể tin được! Cô đang ở độ cao so ít nhất là 2m so với mặt đất còn so với mực nước biển thì : only Gods known!!!
Và hi vọng về việc sẽ thoát khỏi đây là viển vông khi mà Vũ Linh cố thử liên lạc với mọi người thông qua bộ đàm. Cay cú lắm nhưng cô phải chấp nhận hiện thực phũ phàng là nơi này hoàn toàn không có sóng radio, không sóng điện thoại; đương nhiên là cũng chẳng có mạng Internet để cô gửi mail cầu cứu đến mọi người.
Hết hi vọng thoát khỏi nơi này nhưng không có nghĩa là khát vọng sống của cô bị dập tắt. Những giọt nước mưa vẫn không ngừng hắt vào chiếc phi cơ. Không có thêm thời gian để than ngắn thở dài, Vũ Linh phải đảm bảo số thuốc mà cô mang theo không bị ngấm nước mưa.
Nhìn xung quanh cô phát hiện ra một hang núi, đó có thể là chỗ trú an toàn cho cô cũng như hành lí trên phi cơ cùng đám thuốc của mình. Không ngần ngại, Vũ Linh xuống khỏi ghế ngồi đi về phía hang núi, may mắn thay hang này hoàn toàn khô ráo. Tự mình chuyển hết từng hòm dụng cụ, từng hòm thuốc mem, lương thực và hành lý vào hang.
Sau khi làm những việc đó xong Vũ Linh mới có thể nhóm cho mình một đống lửa nhỏ từ những thanh củi nhặt được trong hang núi để sưởi ấm. Ánh sáng giúp cô nhận thấy chiếc hang này có vòm cao và ở cuối hang có một tảng đá khá lớn.
Khi được sưởi ấm hơn, thì bản tính tò mò của Vũ Linh lại bộc phát, cô từ từ tiến lại đó và lại có một bất ngờ dành cho cô. Sau tảng đá ấy có một cái ngách nhỏ. Tự nhủ bản thân mình sẽ chuyển những hòm thuốc và dụng cụ y tế vào đây cho chắc chắn nên Vũ Linh đã quay ra và mang vào đó một hộp thuốc đầu tiên.
Nhưng cô hét toáng lên khi mà mình vất phải một vật cản đường mềm mềm, âm ấm làm cô ngã lăn ra. Hoảng hồn nghĩ đó là thú dữ lên Vũ Linh chạy một mạch ra ngoài và thủ ngay một ngọn củi đang cháy làm vũ khí.
Thế nhưng 5 phút rồi 10 phút trôi qua vẫn chẳng có con thú nào cả, không nhịn được tò mò nên Vũ Linh lò dò tiến lại ngách nhỏ ấy một lần nữa trên tay vẫn đang cầm “vũ khí”. Thận trọng từng bước một Vũ Linh tiến về phía ấy và nhận ra chẳng có con thú nào cả.
Vật cản đường mềm mềm, ấm ấm ấy là một con người bằng xương, bằng thịt. Khi đã nhìn rõ như vậy thì Vũ Linh an tâm hơn và tiếp tục đi tới. Đó là một nam thanh niên nhìn cũng trạc tuổi cô đang ngủ.
Nhưng không lẽ anh ta là diễn viên hay sao mà ăn mặc lại lằng nhằng, toàn quần áo kiểu xưa thế này? Còn nữa anh ta có một mái tóc đen nhánh và dài hơn cả tóc của cô. Mái tóc ấy che khuất cả khuôn mặt, không tin đó là tóc thật Vũ Linh kéo thử những sợi tóc nhưng chẳng có mái tóc giả nào bung ra cả, đơn giản vì đó là tóc thật.
Mặc kệ anh ta là diễn viên hay gì gì đó với bản năng của một bác sĩ trời phú của mình Vũ Linh biết rằng ngủ ở dưới nền đất là rất dễ bị cảm lạnh. Vũ Linh ra sức gọi nhưng anh ta chẳng hề nhúc nhích, cô vỗ vỗ vào mặt anh ta nhằm gọi anh ta dậy nhưng vẫn vô ích.
Chỉ tiếp xúc một tẹo với thân thể anh ta nhưng Vũ Linh đã kịp nhận ra người này không được khỏe. Nhìn kĩ lại chiếc áo anh ta đang mặc có màu huyết dụ rất khó để nhận ra vết thương ở vai đang rỉ máu. ======================== Only Gods known : có Chúa mới biết ^^
Hết chap 2 Mọi người hãy đón đọc chap 3 để xem Vũ Linh sẽ làm gì với anh chàng này nhé. Flynn | |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Wed Jul 18, 2012 8:25 am | |
| Chap 3 ================================ - Spoiler:
Tuyệt thật đấy! Đang bị lạc mà Vũ Linh lại có thêm một bệnh nhân bị thương không hề nhẹ, vết thương lại có dấu hiệu nhiễm trùng nữa. Đó là kết luận của Vũ Linh sau khi kiểm tra vết thương của anh chàng . Không thấy đoàn làm phim của anh ta đâu cả, Vũ Linh vừa chuẩn bị những dụng cụ cần thiết vừa lẩm bẩm mắng đoàn làm phim vô trách nhiệm mà đâu có biết chẳng hề tồn tại một đoàn làm phim nào cả.
Với những động tác dứt khoát, không e dè cô sát trùng vết thương một cách tỉ mỉ. Sau đó cô không có thời gian để nghỉ phải khâu lại vết thương. Thương tiếc cho nhan sắc của mĩ nam đó Vũ Linh đã dùng cách khâu thẩm mĩ nhằm không để lại sẹo trên làn da trắng hơn cả da em bé của người đó. Lúc cô kết thúc việc của mình cũng là lúc trán lấm tấm mồ hôi và hoàng hôn đã buông xuống.
Tiêm thêm một liều kháng sinh cho chàng trai đó, Vũ Linh đi ra ngoài mong sẽ tìm được nguồn nước gần hang núi của mình. Ở bất cứ đâu thì nước cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
May mắn mỉm cười với cô lần duy nhất đó là gần hang núi đó có một thác nước. Những dòng nước đổ từ trên cao xuống như những tấm lụa vắt ngang trời mềm mại hết sức. Dưới chân thác là một dòng suối khá lớn chảy đã nhiều năm. Cô đoán vậy vì những hòn đá trong dòng suối đã bị mài nhẵn theo tháng năm, bên bờ là bãi cát trắng mịn.
Đôi bờ suối mọc đầy hoa, cô đặc biệt ấn tượng với một loài hoa màu xanh dương. Những cánh như một chú chim kiêu hãnh vươn lên trời cao, mùi hương thì quyến rũ đến mê hồn. Tất cả cảnh vật ở đây hài hòa đan quyện vào nhau. Qủa thật nơi đây là tiên cảnh hiếm gặp nơi trần gian.
Vũ Linh say sưa ngắm cảnh mà quên cả chàng trai kia. Khi mặt trời khuất hẳn cô mới giật mình và trở về hang núi nơi có chàng trai đó trên tay cầm theo loài hoa lạ đó.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân nhiệt của chàng trai đó đã ổn định và hơi thở đều đều của anh. Ăn tạm một chút lương khô rồi cô ngồi nhìn ngắm chàng trai đó mà ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm, khi thuốc mê đã hết hiệu lực và cơn sốt đã qua chàng trai đó thức dậy và hoảng hốt phát hiện ra bên cạnh mình có một nữ nhân.
(Từ đoạn này tác giả sẽ thay đổi ngôi từ cho phù hợp với văn cảnh) Nàng có mái tóc đen tuyền, dài như suối xõa tung trên chiếc nệm. Đôi môi tựa như cánh đào chúm chím cười như đang có một giấc mơ đẹp, khiến hắn không thể cưỡng lại được mà đưa tay ra chạm vào môi của nàng. Đôi rèm mi đen láy khẽ rung động khi hắn chạm vào môi khiến hắn như tên trộm vào nhà gia chủ bị bắt quả tang mà luống cuống thu tay về.
Làn da trắng như tuyết không chút tì vết khiến hắn ghen tị. Trước khi gặp nàng hắn vẫn tự hào về vẻ đẹp của mình. Hôm nay hắn đã gặp phải đối thủ và điều khiến hắn còn tò mò hơn nữa là trang phục của hắn và nàng
. Trang phục của hắn thì xộc xệch còn của nàng thì hoàn toàn khác với những cô nương ở nơi này thường mặc. Hắn không ngờ được khi kiểm tra vết thương của mình thì thấy nó đã được xử lí và cầm máu bằng cách mà trước nay hắn chưa từng diện kiến qua.
Gió đêm lạnh và ngọn lửa không đủ để sưởi ấm cho Vũ Linh khiến nàng quay ra ôm lấy cái gối có thân nhiệt 37°C, không những vậy nàng còn khẽ dụi dụi đầu mình vào cái gối đó mà ngủ một cách hồn nhiên.
Đó chỉ là hành động theo bản năng của nàng mà khiến cho hắn không thể ngủ tiếp được.
Đến sáng ra chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đợi đọc ở chap 4 nhé Hết chap3 Flynn!!! | |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Thu Jul 19, 2012 11:45 am | |
| Chap 4 ========================== - Spoiler:
Ai cũng như ai, có một mĩ nhân bên cạnh thì đâu có thể ngủ nổi. Sáng ra hắn được Vũ Linh chào hỏi bằng một tiếng la thất thanh
“ A…aaaa, đồ dê xồm!!!!” – kèm theo đó là một liên hoàn cước của nàng dành cho hắn. Vũ Linh quên hẳn hắn là người bị thương. May mắn cho nàng là hắn có thân thủ cao cường nên tránh được toàn bộ các đòn của nàng nếu không Vũ Linh lại mất công băng bó cho hắn thêm lần nữa. Hắn không mấy khó khăn để chế ngự nàng. “ Đồ biến thái, đê tiện thả ta ra!!!!” – Vũ Linh vẫn tiếp tục la mắng hắn mà hắn đâu có hiểu.
Hắn lặp lại y nguyên những lời nàng mắng hắn: “ Dê xồm? Biến thái? Tại hạ không phải tên như vậy nha. Nếu cô nương hứa không tấn công tavà la hét thì ta sẽ thả nàng ra.” – hắn thả lòng đôi tay đang nắm lấy đôi tay thon thả của nàng.
“Ngươi!!! Có phải anh đang giả ngốc không vậy? Ít ra anh cũng không nên đối sử với người đã cứu anh như vậy chứ?” – đôi mắt của Vũ Linh to tròn đen láy đang ngân ngấn nước, không hiểu do nàng bị hắn nắm tay chặt quá mà đau tới phát khóc hay định dùng mĩ nhân kế với hắn.
Nhưng dù là gì thì nàng cũng đã thành công, hắn buông hẳn bàn tay mình ra khỏi nàng khi nhìn vào đôi mắt của nàng.
“ Là cô nương đã cứu ta?”
“Còn ai trồng khoai đất này? Không phải ta thì là ai được? Mà anh có bị khùng không vậy mà goi ta là cô nương này cô nương kia?”
“ Tại hạ không hề có ý thất lễ nhưng ta nghĩ việc đêm qua ta nghĩ nàng phải chịu trách nhiệm về phần đời còn lại của ta” – hắn thấy nữ nhân này khá thú vị nên có ý trêu đùa.
“Anh!!!’ – Vũ Linh nhìn qua nhìn lại, rõ ràng không có máy quay hay người quay phim nào cả yên tâm tiếp tục đấu võ mồm với chàng trai này “ Trách nhiệm gì? Có máy quay đâu mà anh ăn nói khách khí đến vậy.”
“ Chẳng phải đêm qua nhân lúc ta bất tỉnh cô nương đã lột bỏ y phục của ta, lại còn…….” – nụ cười hắc ám của hắn khiến Vũ Linh lạnh sương sống.
“ Anh!!! Im ngay. Khoan đã, anh hãy nói xem sao anh lại bị thương tới nông nỗi này?” – Vũ Linh chuyển đề tài nhanh chóng khi đã bình tĩnh lại và ý thức được hắn còn là bệnh nhân của mình của cách đây vài tiếng đồng hồ.
“ Ta bị truy sát nên bị thương và lánh vào hang núi này.”
“ Tức là anh không phải là diễn viên.”
“ Diễn viên? Là gì vậy cô nương?”
“ Xong rồi, vậy nơi đây là đâu? Phiền anh hãy nói cho tôi biết được không?’
“ Nơi đây là Vô Ảnh quốc, năm Thái An thứ 25.” – câu trả lời của hắn như tiếng sét giữa trời quang.
Không lẽ nàng đã xuyên không như mấy cuốn tiểu thuyết mà nàng vẫn hay đọc vào lúc rảnh rỗi????
====================== Vũ Linh sẽ làm thế nào? Mọi người đón đọc chap 5 nhé. Hết chap 4 Flynn | |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Sat Jul 21, 2012 12:31 pm | |
| Chap 5 ================================= - Spoiler:
Nàng phải dùng hết sức bình sinh để ổn định lại tinh thần của mình sau khi nghe câu nói đó của chàng trai. Vốn dĩ Vũ Linh không hề tin vào chuyện xuyên không, nàng cho rằng đó chỉ là những câu chuyện khiến cho người ta cảm thấy thư giãn sau những toan tính mưu sinh trong cuộc sống hàng ngày. Không ngờ chính nàng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Nhưng cũng không đúng, chẳng phải mọi câu chuyện xuyên không đều có tình tiết gặp lão Thần Chết hồ đồ nên các nữ chính mới xuyên không sao? Nàng đâu có vậy?
Không phải xuyên không là nhập hồn vào thân thể một cô nương nào đó trong quá khứ sao? Nhưng nàng vẫn là nàng mà. Không phải các nữ chính đều chết rồi mới xuyên không sao? Nàng đã thoát chết trong gang tấc mà.
Sau khi đưa ra một loạt các so sánh, nàng dở khóc dở cười khi nhận ra mình chẳng phải xuyên không. Vậy là xong, sẽ chẳng có chuyện có võ công cao cường hay có cơ hội gặp được các soái ca anh tuấn.
Nhưng với nàng trong cái rủi cũng có cái may. Vì không phải đã xuyên không nên nàng sẽ có cơ hội trở lại bên gia đình, đó là điều an ủi duy nhất với nàng lúc này. Trước mắt, nàng phải sống đã, mà nơi đất khách quê người thì nàng chỉ có thể tự dựa vào sức của mình mà thôi.
Sau một loạt những phân tích còn nhanh hơn cả điện sẹt của mình Vũ Linh nở một nụ cười không thể tươi hơn nữa với chàng trai trước mặt mình:
“ Này anh, có thể anh không tin nhưng tôi là người từ nơi khác tới và tôi không hề biết gì về cuộc sống nơi đây cả.”
Chàng trai trước mặt nàng vẫn đang mất hồn. Hắn không tin vào mắt mình nữa khi chứng kiến những biểu hiện phong phú trên khuôn mặt nàng. Khi thì phồng má lên như tức giận khiến cho người đối diện muốn cắn cho một phát cho thỏa. Khi thì nhăn nhó mặt mày đăm chiêu ra trò đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp lắm nhìn như một lão bà bà. Giờ thì nàng lại mỉm cười tươi với hắn, quả thật nàng là một cô nương khiến người ta không thể không lưu tâm tới.
“ Nhìn nàng cũng đã không giống những cô nương nơi này. Vậy nàng tới từ đâu vậy?” – hắn thấy tò mò về con người nàng.
“ Ở trển đó!” – nàng vừa cầm bông hoa lạ vừa chỉ lên trời.
Hắn không tin vào tai mình nữa, nhưng nhìn y phục của nàng thì rất lạ lùng. Mọi cô nương của Vô Ảnh quốc đều mặc váy dài che đi đôi chân của mình còn nàng lại mặc một thứ hết sức kì cục có 2 mảnh vải ôm sát chân mà hắn không biết gọi là gì. Mọi cô nương ở nơi này đều đi mang những đôi vớ rất dày giấu kĩ đôi gót sen còn nàng thì lại để lộ gót sen của mình. Mọi cô nương đều búi tóc cài trâm còn nàng thì lại xõa tung mái tóc dài như suối của mình mặc cho gió đùa nghịch. Nhìn kĩ trên những ngón tay thon dài như ngó sen của nàng có một bông hoa rất lạ. Hắn đến gần hơn nữa để nhìn bông hoa ấy, đó là một bông hoa màu xanh có hình chú chim.
Khi đã nhìn rõ hơn hắn nhận ra bông hoa huyền thoại. Không lẽ cô nương trước mặt hắn là cô nương trong huyền thoại? Hắn không dám tin nhưng vẫn đặt gối trước mặt nàng mà hô vang:
“ Thánh nữ!” Mọi biểu hiện của hắn làm cho nàng không hiểu gì cả. Mọi chuyện là sao? Có ai trả lời được cho nàng?
================== Mọi người nghĩ sao? Gặp lại mọi người trong chap 6 nhé Hết chap 5 Flynn | |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Sat Jul 21, 2012 12:40 pm | |
| Chap 6 ===================================== - Spoiler:
“ What? Thánh nữ? Này anh đang nói gì vậy?” – nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn chàng trai trước mặt mình. Vũ Linh đặt chân tới đây chưa biết là nơi nào nhưng xem ra sẽ có không ít chuyện thú vị đang đợi nàng ở phía trước mặt.
Hắn vẫn không nói lời nào mà nhìn nàng chăm chăm. Hắn nhớ tới một lời tiên tri đã có từ lâu tại Vô Ảnh quốc. Vào 100 năm trước một nhà tiên tri nổi tiếng của Vô Ảnh quốc đã dự đóan sẽ có một nữ nhân xuất hiện giúp quốc gia này thoát khỏi một tai kiếp lớn. Nữ nhân này cũng sẽ giúp cho Vô Ảnh quốc trở lên hùng mạnh hơn, phát triển hơn.
Khi nữ nhân này xuất hiện thì sẽ cầm trên tay loài hoa chỉ có trong huyền thoại – hoa Thiên Điểu. Loại hoa này có màu xanh, hình chú chim đang vươn lên trời cao.
Chính vì những khả năng như vậy mà người ta cho rằng đó là một nữ nhân huyền thoại mà gọi tắt là “ Thánh nữ”. Lời tiên tri ấy nhanh chóng lan tỏa ra cả các quốc gia bên cạnh khiến trong suốt 100 năm người ta sục sôi đi tìm nàng. Từ các phụ lão tới các hài nhi đều thuộc lòng lòng lời tiên đoán này.
Bao nhiêu là tiền tài, bao cuộc chiến nổ ra nhưng có ai tìm được nàng. Khi người ta đã cho rằng lời tiên tri không ứng nghiệm, coi đó là một huyền thoại thì nàng lại xuất hiện trên tay cầm bông hoa Thiên Điểu.
Những suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi nàng khua khua tay trước mặt hắn.
“ Này! Này! Ta đang hỏi anh đó.” – quả thực là nàng không thể chịu nổi khi anh chàng này cứ nhìn chằm chằm vào nàng như bị mất hồn. Đôi khi, đẹp cũng là một cái tội.
“ Cô nương, ta nghĩ nàng nên xưng hô theo nơi đây chứ nhỉ? Cổ nhân có câu “nhập gia tùy tục” mà” – hắn đã bình tĩnh hơn và đứng dậy trước mặt nàng.
“ Ok! Nếu như anh nói cho ta biết anh là ai?” – Vũ Linh đang nghĩ tới việc làm quen với chàng trai này. Dù sao đây cũng là một vùng đất lạ, nên quen với một người địa phương.
“ Tại sao ta phải nói cho nàng biết? Khi mà nàng không cho nàng là ai?” – hắn muốn xác thực xem nàng có phải là Thánh nữ hay không.
“ Thôi được rồi, ta cũng chẳng mất gì cả. Ta tên Vũ Linh, năm nay 18 tuổi. Còn ta đến từ đâu thì, ở trển đó!” – nàng vừa nói vừa chỉ tay lên trời. Vũ Linh biết nàng có giải thích thế nào thì chàng trai trước mặt mình cũng không hiểu được xuất sứ của mình.
Tuy không hiểu được bao nhiêu phần những lời nàng vừa nói nhưng hắn đã thể khẳng định chính nàng là nữ nhân huyền thoại đó.
“ Nàng cứ gọi ta là Hắc Vũ được rồi.” – hắn không định nói tên thật của mình cho nàng biết. Chỉ có chủ nhân của hắn mới có thể biết tên thật của hắn.
Nàng lẩm nhẩm cho thuộc cái tên đó mà không biết mình bị lừa.
Hai người mải nói chuyện mà không biết rằng đã có kẻ thứ ba xuất hiện trước cửa hang. Một mùi tanh tưởi sộc vào cuốn theo chiều gió vào tận trong hang.
Bản thân hắn nhận ra mùi này rất nhanh và theo phản xạ đã nhanh tay chọn lấy một cành cây to nhất và dài nhất tiến về phía mùi tanh đó. Trước khi ra ngoài hắn đã quên không dặn nàng đứng yên một chỗ. Khi tới cửa hang thì hai người đứng hình, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra.
Trước mặt họ là một con rắn mình đen xì, dài tới hơn 2m miệng đang phun phì phì, đầu ngóc lên rất hung dữ.
===================================================== Hai người này có thoát nạn? Hắc Vũ này sẽ đối sử với Vũ Linh như thế nào? Đón đọc chap 7 nhé mọi người, Hết chap 6 Flynn | |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Mon Apr 15, 2013 4:27 pm | |
| Chap 7 ========================= Đùa à? Đừng có nói một cô gái xinh đẹp đến nghiêng thùng đổ gánh như nàng lại phải bỏ mạng lại cho con rắn vô cùng xấu xí kia nha. Nhiều lần nàng cũng đã tưởng tượng ra cái chết của mình, chí ít thì cũng phải oanh liệt như Romeo và Juliet chứ. Sao lại lãng nhách như vậy được? Hắc Vũ thấy nàng đờ đẫn thì nghĩ nàng đã bị dọa cho cứng người rồi đâu có biết được ý nghĩ của nàng. Hắc Vũ mà biết được ý nghĩ của nàng chắc cũng không kiềm chế được mà tức chết. Trong lúc Vũ Linh còn đang thất thần suy nghĩ xem con rắn kia cắn mình hay anh chàng kia trước thì thật không nghĩ tới con rắn đã bị Hắc Vũ giải quyết gọn rồi. Hết cách với cô gái lúc nào cũng mơ màng như vậy hắn không biết nàng sao có thể là Thánh nữ trong truyền thuyết kia được? Nhưng cũng chính con rắn kia đã nhắc nhở cho hắn biết chốn rừng thiêng nước độc này không thích hợp ở lại lâu nhất là đối với người con gái trước mắt. Sau khi ăn chút thịt rắn được nướng thơm phức Vũ Linh và hắn bắt đầu dời khỏi đây. Trước khi đi nàng cố gắng mang theo một ít thuốc, dù sao phòng cũng hơn tránh nha. Ai mà biết được nàng còn gặp những truyện gì tiếp sau đây. Nhìn lại chiếc phi cơ đã được che phủ bởi chiếc dù lần cuối nàng lững thững theo Hắc Vũ đi theo hướng cổng rừng. Trên vai mang theo một ba lô nho nhỏ với những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của mình nàng chính thức bước đi những bước đầu tiên của Vô Ảnh quốc. Trên đường đi nàng vẫn luôn nói cười khiến Hắc Vũ vẫn không thể khẳng định được người con gái này mang trong mình sức mạnh như lời tiên tri đã nói. Dù sao nhiệm vụ của hắn cũng không phải là vấn đề này nên tạm thời không lưu tâm. Trên đường đi, cảnh vật biến đổi không ngừng, từ hẻo lánh tới đôi khi là gặp vài người rồi tới vài nhóm người. Nhưng đại loại là họ đều dùng ánh mắt săm soi để nhìn nàng. Lỗ tai nhỏ của nàng nghe được rất nhiều nha: “Cô nương nhà ai mà ăn mặc thật kì dị” “ Không biết gia cảnh nhà nàng ta bần cùng tới đâu mà phải mặc áo lộ nguyên cánh tay ra vậy?” vân vân và mây mây…nhưng tựu chung lại là đều đánh giá cách ăn mặc của nàng. ==================== End chap 7
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Thế giới bị lãng quên (The lost world) Thu Apr 18, 2013 4:28 pm | |
| Chap 8 ================== Nàng vừa đi vừa ấm ức bộ quần áo nàng thích nhất phải dùng hai tháng tiền tiêu vặt để mua ấy vậy mà bị người nơi này coi là đồ bỏ đi. Thật là khiến người ta đau lòng. Hắc Vũ và nàng đi thêm khoảng một khắc thì tới cổng thành. Nàng nhìn lên thấy hai chữ “Đài Sơn”. Mải nhìn ngắm cảnh vật bên đường nên không để ý tới Hắc Vũ đã đưa nàng tới một nhà trọ ngay cổng thành. Hắn không muốn đi ra ngoài với bộ dạng kì dị của nàng, sẽ rất dễ khiến người khác chú ý. Hơn nữa nàng cứu hắn một mạng nhưng hắn không có ý sẽ mang nàng đi theo.
“Ông chủ, cho ta hai phòng thượng hạng” – nghe cách hắn nói hẳn là kẻ có tiền nha. “ Cho người ra ngoài mua cho ta vài bộ y phục cho cô nương đây, tiền thừa không cần hoàn lại”. Hắc Vũ nói xong đưa nàng lên lầu nhận phòng.
Kì quái là nữ nhân này không chịu dời phòng mà nhìn hắn không chớp mắt:
“Ngươi may cởi áo ra cho ta” – hắn nghe nàng nói thế mà ngã lăn từ trên ghế xuống. Câu nói của nàng quả thật khiến người ta sợ hãi
“Cô nương, nam nữ thọ thọ bất thân, ta….” -hắn là sát thủ mặt lạnh ấy vậy mà không hiểu sao lại hoàn toàn mất đi sát khí trước mặt nàng
“Ngươi không cởi, ta cởi. Ta nhịn lâu lắm rồi á.” - nói rồi nàng bổ nhào vào người hắn dù sao hắn cũng là người đầu tiên của nàng khi nàng đến đây nha. Đâu có thể để hắn thiệt thòi được.
Hắn đơ ra như đá, khi hắn lấy lại được tinh thần thì hắn đã bị nàng lột trần ra rồi.
Nàng nói: “ Lần đầu có thể đau và chảy máu đó nhưng sẽ nhanh thôi mà.” Sau đó xoay người lại lấy ngay một cái kim tiêm có chứa thuốc kháng sinh đâm vào tay hắn, sau đó lại lấy thuốc sát trùng vết thương cho hắn. Hóa ra nàng chỉ muốn hắn trị thương ấy vậy mà hắn lại nghĩ…
(Lạy chúa tha tội cho những tâm hồn đen tối )
Khi nàng giúp hắn xử lý vết thương xong thì tiểu nhị cũng bước nào.
“Khách quan, nước nóng và y phục đã chuẩn bị xong cho vị tiểu thư này rồi ạ”
“Ta đã nghe, cảm ơn ngươi nha” – nàng nói . Rồi quay sang nói với Hắc Vũ: “ Ta về phòng đây”
Nhìn thấy thùng nước cỡ lớn đã để đầy nước nàng mỉm cười mãn nguyện. Làn nước ấm giúp nàng tiêu trừ đi những mệt mỏi sau gần một ngày đi bộ. Tắm xong nàng lựa chọn lấy bộ y phục màu trắng trong mấy bộ y phục.
Lúc đi đường nàng cũng đã kịp nhìn thấy mấy cô nương nơi này trang điểm. Nhập gia tùy tục, áp dụng đúng phương châm ấy nàng chia tóc thành hai hai lớp, lớp ở dưới đễ xõa tự nhiên, lớp ở trên lại được chia thành hai phần, nửa bên trái nàng búi lệch, sau đó lại tết nhần tóc ở bên phải thành những bím tóc nhỏ quấn tròn quanh búi tóc. Cuối cùng cài thêm chiếc trâm gỗ xinh xắn mà nàng nhìn thấy trên bàn chắc là do vị khách nào đó để quên.
Khi Hắc Vũ bước vào phòng gọi nàng đi ăn tối thì thật không tin vào mắt mình. Nàng đã mặc trang phục nơi đây, bộ y phục trên người tựa như đã may sẵn cho mình nàng. Trên người tản mát ra một loại khí chất vừa thanh cao vừa quyến rũ động lòng người. Hắn không biết rằng sau này, cuộc đời hắn vĩnh viễn gắn với nữ nhân tên Vũ Linh======================== End chap 8 | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thế giới bị lãng quên (The lost world) | |
| |
| | | | Thế giới bị lãng quên (The lost world) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |