Source: Click here
Author: solitaryloner
Translator + Beta Reader: ARY Group
Uploader: Tenshi no Hikari
Genre: Len x Miku, Romance, Supernatural, Fantasy, School Life, Sice of Life
Rated: M (có thể là T)
Status: Delay
Summary: Được viết dựa vào bài Dream-Eater Baku (Yumekui Shirokuro Baku) - Kagamine Len. Baku là những sinh vật bất tử và họ ăn những giấc mơ...những giấc mơ dù tệ hay tốt đều không quan trọng với họ. Kagamine Len - một cơn ác mộng của các baku - thích các cơn ác mộng khác biệt. Anh ấy nguy hiểm, tàn ác. Nhưng, sau đó anh đã gặp được một người định mệnh - một người sở hữu nhưng giấc mộng tàn ác nhưng sống động, một người quan tâm anh khiến anh muốn ở lại với cô lâu hơn những gì đã dự tính. [được dịch từ giới thiệu của tác giả]
Chapter 1
Wellcome to Monochrome World
Chào mừng đến với Thế Giới Đơn Sắc nàyCô gái đột nhiên thét to lên, bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Cô bật dậy, thở hổn hển, chỉ một mình cô - đơn độc. Phải mất một lúc cô mới nhận ra rằng đó chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô vùi đầu xuống tay mình, thút thít khóc. “Tại sao những giấc mơ này không chịu ngừng lại?”
Một trong những lý do gây ra việc này là cái chết của cha mẹ cô, làm sao mà họ có thể “nhẫn tâm” ra đi trước mắt cô trong khi cô chỉ biết nhìn bất lực vào đó. Lúc ấy, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng đó là chuyện đã rất lâu từ trước đây…Hình như là tám năm, tám năm rồi nhỉ? Dù đã tám năm rồi, cô vẫn không tài nào quên được…
Đêm qua cô đã mơ thấy bác của mình. Cô chợt rùng mình bởi những giấc mơ về ông đã ta ám ảnh cô từ lâu. Chính vì thế, mỗi khi mơ về ông ta, cô như bị ném vào vực thẳm không có lối thoát.
“Tại sao những giấc mơ này không dừng lại? Chỉ đơn giản là biến đi khỏi cuộc đời tôi và để tôi được sống yên ổn thôi mà…” – cô ấy lẩm bẩm, giọng nói bị bịt kín bởi đôi tay gầy gò… Nếu Mikuo không bỏ cô một mình để đi du học ở nơi xa xôi kia thì…
Từ khi ngôi nhà trở nên trống trỗng, từ khi anh trai cô đã để cô lại một mình, những cơn ác mộng đã trở nên nặng nề hơn và thường xuyên hơn. Và tất nhiên, Mikuo đã không còn ở đây để an ủi cô mỗi khi cô “tỉnh giấc” khỏi những cơn ác mộng.
“Tại sao những cơn ác mộng đáng ghét này không biến đi?”
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Vị baku nghiêng đầu cười tự mãn. “Oa, có "người nào đó" đang gặp một giấc mơ không-được-vui-vẻ lắm, nhỉ? Cơ mà ta lại yêu chúng,những cơn ác mộng - thứ ngon lành nhất trên đời, thứ khiến huyết quản ta sục sôi."
Anh ta đi bộ và đội một chiếc mũ rộng vành, trên tay cầm chiếc gậy ba toong, vị baku quyết định… xuất hiện và tặng cho cô gái một chuyến viếng thăm bất ngờ.
Cô gái nhỏ nhìn lên thì thấy anh ta trèo vào phòng cô từ ô cửa sổ tầng hai, cô ấy mở to đôi mắt đang ánh lên sự kinh ngạc cực độ. “Anh là ai?” – Cô ấy hỏi, giọng nói hơi run rẩy. Baku khẽ nhấc chiếc mũ lên. Ah, hương vị của sự sợ hãi và những cơn ác mộng này – chính xác là những gì mà một baku cần để tồn tại.
“Xin chào cô gái trẻ” - Anh ta nở một nụ cười chói sáng, tròng mắt đen của anh gần như khép lại. “Ta đến đây để thực hiện một thỏa thuận với cô.”
Oa! Một vẻ đẹp thật tinh xảo... Cô gái với mái tóc xanh mượt bồng bềnh của mình lùi xa ra khỏi anh ta.“Thỏa thuận về điều gì?” - Cô gái hỏi, giọng nói đầy ngờ vực. Vị baku tự hỏi rằng tại sao cô gái này có thể bình tĩnh trước sự hiện diện bất ngờ không báo trước này trong khi những người gặp ác mộng giống cô mà anh từng đến thăm trước đây đều luôn sợ hãi.
Ah, chắc cô ấy nghĩ ta là một người trong giấc mơ của cô ấy mà thôi….
“Cô có muốn ta lấy đi những cơn ác mộng mà hằng đêm cô thường gặp không?” - Anh ta nói thầm và bước tới giường của cô. Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ta, sự nghi ngờ vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt xanh lục.
“Làm sao anh có thể làm được điều đó?” - Cô hỏi, giọng nói của cô lúc này pha trộn giữa sự nghi hoặc và tò mò. Baku mỉm cười một lần nữa, cúi đầu xuống để cho gương mặt của họ có thể đối diện nhau.
“Ta là Mộng thực giả baku, người có khả năng ăn được tất cả các giấc mơ của cô, dù tốt hay xấu. Tôi thậm chí có thể cho cô thấy được những giấc mơ tốt đẹp, dễ chịu, ngọt ngào, nếu như cô muốn, thưa quý cô. Nhưng đó thường là việc cho những tên baku tốt.”
“Và anh không phải là một baku tốt?” – Đôi mắt của cô gái mở to, hoảng hốt. Vị baku nhún vai, nở một nụ cười. Và nụ cười ấy càng lúc càng lộ rõ vẻ mỉa mai, chế nhạo.
“Ờ thì, điều này còn phụ thuộc vào định nghĩa từ “tốt” của cô, cô có thấy ta có nói đúng không, thưa quý cô?” - baku nhẹ nhàng nói. “Nếu ta thích khiến mọi người gặp những giấc mộng đáng sợ, điều đó khiến ta tồi tệ? Nếu ta “ban tặng” mọi người gặp những giấc mộng đẹp đẽ, điều đó khiến ta trở nên tốt đẹp? Ta không biết nữa, còn cô?
“……..”
“Vậy, cô có muốn những giấc mơ ngọt ngào không?”
Vị baku nháy mắt: “Ta không nói rằng ta sẽ cho cô giấc mơ như thế, thưa quý cô. Không phải như tất cả những gì cô đang nghĩ đâu, ta thích ăn những giấc mơ, đặc biệt là những cơn ác mộng.” Anh ta thì thầm chậm rãi, nhẹ nhàng . “Cô không nghĩ rằng ác mộng là những thứ ngon nhất ư? Sợ hãi, sự hoảng loạn, sự hưng phấn. Thật tội lỗi, phải không?”
Miku chớp mắt ngay khi cái hơi thở lạnh lẽo của vị baku tạt qua gương mặt cô ấy. Có lẽ nó còn hơn cả lạnh: hơi thở của baku băng giá như sự thô ráp, đau buốt của một cơn gió hung tàn. Nó nhắc nhở cho cô rằng hơi thở đó như băng đá và sương giá, đâu đó thấp thoảng hương bạc hà
Thật lạ, không phải sự lạnh lẽo này đánh thức tôi khỏi những giấc mơ sao? Hay đây…. không phải là một giấc mơ?
“Tôi không muốn phải gặp những giấc mơ đáng sợ này nữa!” - Cuối cùng cô gái cũng chịu nói ra những điều này với giọng nói yếu ớt, run rẩy. “Anh có thể mang chúng đi được không? Anh nói rằng anh muốn ăn những cơn ác mộng mà, phải không? Anh mang chúng đi dùm tôi nhé!?”
Đôi mắt xanh lam sẫm màu của vị baku lóe sang cùng với những lời hứa tăm tối. Trước ánh trăng mờ ảo, đôi mắt xanh lam vị baku tối hẳn đi, tối hơn cả cái sắc xanh vốn có giữa màn đêm không trăng sao. “Tất nhiên là ta có thể, Hatsune Miku à.” – baku thì thầm ấm áp, “Tuy nhiên chúng ta phải có một số thứ để thỏa thuận, chúng ta đều phải trả một cái giá cho thỏa thuận này, cô có nghĩ vậy không? Mặc dù thỏa thuận này rất trong sạch.”
“Thỏa thuận gì cơ?” – Miku thì thầm, hầu như tất cả sự sợ hãi đều dồn vào câu trả lời. Cô ấy là thế, để sự lương thiện của mình lấn áp cái nỗi sợ hãi tên baku, hơn hết là lấn áp đi cả nỗi sợ trong giấc mơ của cô.
Vị baku trông thật đẹp trai nhưng khá nham hiểm, với mái tóc đuôi ngựa vàng sẫm và đôi mắt xanh lam đen mờ ảo. Khá cao, dáng vẻ luôn thong dong và rắn chắc, chắc hẳn baku này có thể dễ dàng ăn đứt những người mẫu nam tuyệt đẹp trên các bìa của một quyển tạp chí thời trang.
Mặc dù có ngoại hình đẹp nhưng baku này vẫn tỏa ra một bầu không khí chết chóc và bí ẩn. Anh ta là một sự kết hợp hoàn hảo của sự độc ác và thanh tao - một câu đố hóc búa, một mảnh ghép mà cô không thể hình dung và lý giải được.
“Ta sẽ suy nghĩ về thỏa thuận này. Vậy nên, sau này, những gì ta yêu câu thì cô phải đồng ý.” – Đôi môi đầy đặn của anh ta nhếch lên. Anh dường như luôn luôn mỉm cười nhưng nụ cười ấy không trấn an được cô, cho-dù-chỉ-một-chút. Vì nụ cười đó là nụ cười của một con sói trước khi nó nuốt chửng con mồi hoàn toàn, không để lại bất cứ một vết tích nào chứng minh con mồi từng tồn tại.
Nụ cười đầy ẩn ý ấy không hề khiến người xung quanh thoải mái tí nào, ngược lại, nó khiến người ta gặp một xúc cảm gọi là sợ hãi. “Đây là một điều không hợp lí tí nào.”
Anh ta đứng dậy, duỗi thẳng người. Cô nhận ra rằng, anh ta cao hơn cô rất nhiều. “Được rồi, đó là cách mà một baku làm việc, thưa quý cô. Giữ lại hoặc rời bỏ. Ta không có cả đêm để ở đây đâu”
Cô gái đắn đo môt lúc. Sau đó, cuối cùng, bằng một giọng nói chậm rãi, cô đã đồng ý thỏa thuận này. Ngay tức khắc, anh ta đã cười trở lại.
“À nhân tiện, nếu cô không làm đúng điều kiện của thỏa thuận đưa ra, thưa quý cô, ta sẽ khiến cô gặp lại những ác mộng này vào mỗi đêm và thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nếu như cô may mắn, có thể cô sẽ bị gửi tới một nơi nào đó, một bệnh viện tâm thần chẳng hạn, sau đó thì…..” Anh ta hất nhẹ chiếc mũ rộng vành: “Một căn phòng được nhồi bông, cô phải mặc chiếc áo bó…Và tất nhiên, cô sẽ không được giống như bây giờ, phải không?”
Cô gái nuốt nước bọt và lắc đầu, và anh cười phá lên rất nhẹ nhàng. Đôi mắt của anh ta ánh lên sự hài lòng – giống như một cái nhìn đầy tự mãn của một con mèo khi phát hiện ra có một chiếc đĩa đầy kem trước mắt.
“Chúng ta cùng dùng ngón út móc ngoéo vào nhau để hoàn thành lời hứa chứ?” - anh ta đưa ngón út của mình ra, và Miku do dự móc ngoéo ngón út của mình với anh ta. Anh vuốt nhẹ đầu cô, ngáp: “Đúng là một cô gái ngoan”
Nhảy lên cửa sổ của phòng cô gái, anh quay lại nhìn cô một lần nữa khi cô phải cố gắng chống chọi với sự buồn ngủ đột ngột này. “Đêm nay cô sẽ không phải gặp bất kì một cơn ác mộng nào, thưa quý cô, chỉ có những giấc mơ tốt đẹp thôi. Chắc là cô biết phải cảm ơn ai về điều này rồi đấy.”
Điều cuối cùng mà Miku nhìn thấy được trước khi chìm vào trong giấc ngủ sâu là vị baku nhảy ra khỏi cửa sổ phòng mình.
End chap 1
--------------OoO--------------