Latest topics | » Mem mới vào báo danh nhé!!!Mon May 27, 2013 4:28 pm by beastgirl » Mây's Blog - Nước mắt và nụ cườiMon May 06, 2013 5:57 pm by Mây mỏng manh » Cơn gió mùa hạ - VicFri May 03, 2013 10:52 am by Sheryl » Ngàn năm đợi chờ (Full) - Diệp Lạc Vô TâmSat Apr 27, 2013 8:41 pm by Sheryl » Thế giới bị lãng quên (The lost world) Thu Apr 18, 2013 4:28 pm by Sheryl » Mua Phu - Lâu Vũ Tình (Full)Thu Apr 18, 2013 3:43 pm by Sheryl » THIÊN THẦN KHÔNG CÓ CÁNHThu Apr 11, 2013 3:59 pm by Sheryl » Chàng Vampire của tôi Tue Mar 05, 2013 2:31 pm by Sheryl » [Trans Fic] Monochrome WorldSat Feb 02, 2013 6:03 pm by Kitsune Yu » Cặp đôi xui xẻo (Full)Fri Jan 18, 2013 4:15 pm by Sheryl » Tôi không phải là công chúa (Full)-KawiFri Jan 18, 2013 3:33 pm by Sheryl » Vợ chồng chưa lớnFri Jan 18, 2013 3:18 pm by Sheryl » Tường vi đêm đầu tiên (Full)- Minh Hiểu KhêThu Jan 17, 2013 4:07 pm by Sheryl » Thông báo về pic Thiên thần không có cánh............Thu Jan 17, 2013 3:42 pm by Sheryl » Chuyện tình thiên thần và 6 hot boySat Dec 29, 2012 8:08 pm by Trăng Đêm Gió Thổi |
| | Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
changshih Vô Danh
Tổng số bài gửi : 11 Tài sản : 4349 Join date : 26/06/2012 Tuổi xuân : 28 Đến từ : TP.HCM Sở thích : Student Châm ngôn sống : Hãy vững tin với những giấc mơ và sống với những gì bạn mơ ước
| Tiêu đề: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Tue Jun 26, 2012 11:07 am | |
| First topic message reminder :TÊN TÁC PHẨM: Tập Đòan Sát Thủ Kì Bí AUTHOR: Thạch Anh Tím (Amethys Hamy) GENRE: Fantasy, school, action, ...(nửa xuyên không) CONDITION: Đang hòan thành.
Lời Trích Dẫn:
- Spoiler:
Một dung mạo hòan mỹ, một tài trí hơn người, một năng lực đặc biệt, một thân phận bí ẩn, nàng - một nữ nhân thần bí, lãnh ngạo, tàn nhẫn, thần thái bất phàm, duy ngã độc tôn. Những điều kì bí xung quanh nàng, tất cả những gì thuộc về nàng điều khiến kẻ khác phải tò mò, phải khiếp sợ. Nàng đã sống, sống hơn tất cả những gì có thể tồn tại trên thế gian. Nàng sinh ra đã không phải một cái bình thường nữ tử, nàng ra đời không phụ mẫu, không nơi chốn, không phải hào hoa khuê các, không phải con nhà đế vương. Chỉ đơn giản là không biết tự bao giờ nàng đã xuất hiện, khiến trời đất một phen đảo lộn, một khắc gà bay chó sủa không ngừng. Nàng không phải tiên tử càng không phải yêu tinh, vậy nàng là ai ?
“Bảo ngươi điếc thì ngươi điếc, bảo ngươi câm thì nên câm, đối với những thứ xung quanh ta thì tốt nhất là không biết, không nghe, không thấy. Tò mò sẽ là vũ khí hòan hảo kết thúc sinh mạng của một người nếu như ngươi không còn muốn sống. ” nàng khẽ nhếch môi, một thóang yêu mị rợn người.
“Trên đời này không ai có thể sánh với người nữ vương bệ hạ của ta, người chính là độc tôn nữ vương cao quý, thiên hạ không có đối thủ.” Vũ Tử Y- nữ tử có vẻ đẹp trầm lặng thóat tục. Nàng lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, nàng một bộ dáng ôn nhu, bình lặng như mặt hồ, nàng - nữ tử tài hoa không ai sánh bằng, tấm lòng đối với người đó như trời biển bao la, nhất mực tin trưởng, nhưng có ai hiểu được tận sâu trong trái tim cứng rắn đó là một cỗ bi thương, thống hận sâu sắc. “Ta nguyện một lòng trung thành với người, sẽ không để bất cứ những tác động nào có thể tổn hại đến người, bệ hạ của ta!” hắn - người đời biết đến như ma vương giáng thế, tàn sát không ngừng, đôi đồng tử máu lạnh lùng, tà ác , bạch kim mái tóc bồng bềnh sáng chói, khóe miệng xinh đẹp cong lên một đường tuyệt diễm yêu mị. Tất cả những thứ thuộc về hắn đều khiến kẻ khác kinh hòang, sợ hãi nhưng chúng thật đẹp, có lẽ duy nhất chỉ có nàng cảm nhận được sự đẹp đẽ của ác quỷ, Lucifer!
-----------------------------
Tất cả đều bị nàng mê hoặc, nàng là hiện thân của ác ma hay chỉ đơn thuần là một nữ tử bình thường? Nhưng các bạn khoan hãy đóan đã bởi vì người con gái này...thực đáng sợ!
-----------------------------
Đối với nữ vương bệ hạ, cho dù có phải tắm máu thiên hạ bọn họ cũng sẽ làm được, món quà dâng lên con người cao quý đó đương nhiên vật phẩm sẽ không phải tầm thường. Điều gì khiến bọn họ đối nàng nhất mực trung thành? Điều gì khiến bọn họ phải vì nàng tự nguyện hy sinh tính mạng không một lời óan trách? Đơn giản bởi vì nàng chính là kẻ tái sanh bọn họ, ban cho họ một sự sống mới, chỉ có điều sau khi hồi sinh, đám người đó đã hòan tòan thay đổi. Đối với con người, đó là những quái vật thật kinh khủng. Chúng tàn bạo, chúng lợi hại, chúng có sức mạnh phi phàm và chúng...cực kì thích máu!
-------------------------------
Nàng đã như vậy làm nên một cái địa phương đầy mùi tử khí, một bình địa ăn thịt người tàn nhẫn,vô nhân đạo nhưng vì sao vẫn có hàng tá người cầu xin nàng, mua chuộc nàng, giao dịch với nàng, mong nàng thực hiện tâm nguyện của bọn họ, nhưng nên biết rằng giao dịch với ác quỷ sẽ phải trả một cái giá thật đắt.
[u]
Được sửa bởi changshih ngày Fri Jun 29, 2012 9:03 am; sửa lần 1. | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Join date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:18 pm | |
| CHƯƠNG 15
- Spoiler:
Âu Thần Tuyết bộ dáng nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõan khẽ khàng cử động, ngay cả hành động châm trà cũng khiến người khác phải dao động. Cô đưa tách trà nhỏ có màu sắc thanh nhã cho Lưu Hiểu Ni, cô ta chậm rãi đón nhận, mùi hương từ tách trà thoang thỏang xông vào mũi khiến tâm hồn cô thật thỏai mái và thanh tịnh,
như hiểu được ý nghĩ của Hiểu Ni, Âu Thần Tuyết cất tiếng đáp : “Trà này có tên là Hàng Châu Bích La Xuân vốn xuất xứ ở vùng Thái Hồ Động Đình sơn huyện Ngô, Giang Tô. Mùi vị rất thơm phải không?” Lưu Hiểu Ni khẽ nhắp một ngụm, thật sự hảo thỏai mái, vị rất thơm ngon. Khi uống, nước đầu màu nhạt chước sắc đạm, mùi thơm, tươi mát, nước thứ 2 xanh biếc, thơm, vị thuần; nước thứ 3 xanh ngọc bích, hương mùi thơm nồng, quay về vị ngọt, thật sự là quý như trân bảo. Đây cũng là điểm đặc biệt của lọai trà thượng hạng này.
Lưu Hiểu Ni nhìn sắc mặt tươi tắn của Âu Thần Tuyết, có chút tò mò : “Bệ hạ, người phải chăng rất thích trà?” “Đúng vậy, ta rất thích mùi vị của trà, mỗi lọai đều có hương vị riêng khiến ta rất tò mò.” Thì ra nữ nhân lạnh lùng, tàn nhẫn như Âu Thần Tuyết cũng có thú vui tao nhã thưởng trà lại còn có vẻ như say trà đến vậy. Xem cô cũng không phải người lúc nào cũng khiến kẻ khác sợ hãi, nhìn nụ cười ban nãy thì ai mà tin chứ.
Âu Thần Tuyến cùng Lưu Hiểu Ni trò chuyện một hồi rồi cũng mau chóng vào vấn đề chính. “Hiểu Ni, cô tìm tôi nhất định là liên quan đến lời đề nghị hôm nọ?” “Thật ra thì...nghĩ đi nghĩ lại hôm đó những lời người nói không phải không có lý, hơn nữa...” Hiểu Ni hai bàn tay đan chặt vào nhau, giọng nói có chút run, bất chợt đôi mắt trở nên đục ngầu, gương mặt cúi xuống như không muốn ai phát hiện ra vẻ khác lạ của mình : “Là tôi muốn người có thể giúp tôi trả thù Lâm Hưng Hải, người muốn Hiểu Ni làm gì Hiểu Ni cũng nguyện ý tuân theo.” Âu Thần Tuyết trên mặt không khỏi hiện lên một biểu cảm vừa ý, quả nhiên đúng như dự đóan của cô, Hiểu Ni cô gái này đã hận Lâm Hưng Hải kia đến mức hóa điên rồi, như vậy rất tốt, thực sự tốt.”
“Hiểu Ni, không phải là ta không muốn giúp cô chẳng qua là ta đã hứa với Lâm Hưng Hải một điều, ta không thể phản lại lời hứa của mình.” Âu Thần Tuyết làm ra bộ dáng bất lực, khẽ thở dài nhìn Lưu Hiểu Ni, cô gái nhỏ gấp rút, lên tiếng : “Là điều gì?” “Dù xảy ra khúc mắc gì thì Âu Nguyệt Đế Quốc cũng không được ra tay với Lâm gia, đó cũng chính là điều mà ta đã ban cho hắn, xem như Lâm gia hắn cả đời gây ra chuyện gì thì chúng ta cũng không thể phái sát thủ giết hắn vì Âu Nguyệt Đế Quốc rất trọng lời hứa.”
“Không thể nào!” Lưu Hiểu Ni trong lòng như sụp đổ, vốn cô định nhờ nữ vương bệ hạ giúp sức nhưng bằng một Lưu Hiểu Ni nhỏ bé thì có thể nào địch lại với Lâm gia có quyền lực to lớn tại Đài Loan này? “Không còn cách nào khác sao? Hiểu Ni cầu xin người...có thể nào giúp Hiểu Ni? Tôi phải giết hắn...nhất định phải giết hắn...Lâm gia bọn họ đã nợ nhà chúng tôi rất nhiều...Hiểu Ni phải lấy đi tất cả của bọn họ...từng chút...từng chút một...” Lưu Hiểu Ni quỳ xuống lay đầu gối của Âu Thần Tuyết, nước mắt nhạt nhòa...bộ dáng dù đáng thương nhưng trong đáy mắt hiện lên một tia thống hận khó tả...hận...chính là hận đã biến cô gái nhỏ hiền lành ngày nào trở thành ác quỷ.
Âu Thần Tuyết nâng khuôn mặt nhạt nhòa lệ của Hiểu Ni, lấy tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má cô gái nhỏ, đáy mắt hiện lên tia thương cảm, cô khẽ lầm bầm : “Cô rất giống ta..thật giống ta năm xưa...yêu...và hận...cảm giác này không thể chung sống với nhau, nếu không...thật sẽ rất thống khổ.” rồi cô nhìn Hiểu Ni, đôi mắt lóe lên tia tinh quang : “Cô chắc chứ? Vậy còn Lâm Nhất Quang...không phải cô rất yêu hắn sao? Nếu cô làm vậy hắn sẽ hận cô...cô thực tâm đành lòng?”
Lưu Hiểu Ni vẻ mặt thất thần có chút khổ tâm, khó khăn lắm cô mới đi đến quyết định này. “Tôi biết, giờ đây trong lòng tôi không có gì khác ngòai việc trả thù, mặc dù tôi thích hắn, yêu hắn nhưng tôi đã chọn, giữa tình yêu và thù hận...thù hận...tôi đã chọn nó, hơn nữa nếu cha mẹ còn sống...họ cũng sẽ không đồng ý cho tôi đến với con trai của kẻ thù.” Âu Thần Tuyết nhìn cô gái nhỏ đầy vẻ hài lòng, tốt lắm...cô ta hòan tòan đã sẵn sàng rồi, mặc dù trong tâm đang rất đau khổ nhưng rồi đây thù hận sẽ giúp cô mau quên đi thứ tình cảm đang chớm nở này.
“Được rồi Hiểu Ni, tôi sẽ giúp cô!” Âu Thần Tuyết nhìn cô, khẽ nhếch môi, Lưu Hiểu Ni sững người...có chút vui mừng : “Thật chứ?” “Ân! Có điều ta không thể trực tiếp ra tay được...việc này phải đích thân cô ra tay.” “Tôi sao? Nhưng với sức tôi hiện nay thì hòan tòan không thể địch lại thế lực của Lâm gia.” Lưu Hiểu Ni có chút lo lắng ngước nhìn Âu Thần Tuyết, chỉ thấy nữ nhân này nở nụ cười khó hiểu : “Ta biết, chính vì vậy mà ta đã thay cô chuẩn bị cả rồi. Cô nhìn xem...cái này từ nay là của cô.” Âu Thần Tuyết đưa cho Lưu Hiểu Ni một chiếc hộp màu đen, Hiểu Ni khẽ khàng đón nhận, nhìn cô tò mò : “Đây là thứ gì?” “Cô cứ xem đi!”
Lưu Hiểu Ni mở nắp hộp, bên trong là một chiếc chìa khóa nạm bằng thủy tinh trong suốt vô cùng lấp lánh, đuôi chìa khóa còn được đeo một chiếc dây hình khẩu súng nhỏ rất đáng yêu, Lưu Hiểu Ni lắp bắp : “Cái này là...” Âu Thần Tuyết mỉm cười : “Đây là chìa khóa của căn biệt thự ở Cao Lãnh, bên trong căn biệt thự còn có chìa khóa xe hơi, thẻ tín dụng, thẻ mua hàng và séc du lịch, tất cả đều là thẻ của công ty American Express nên cô không cần lo là sẽ phát sinh vấn đề.”
Lưu Hiểu Ni như không nghe lầm vào tai mình nữa, cô thật sự ngạc nhiên, hòan tòan bị nữ nhân này làm cho kinh ngạc tới chết : “Tại...tại sao lại mua nhà, mua xe cho tôi...còn cho tôi nhiều thứ như vậy?” Âu Thần Tuyết nghiêm túc nhìn cô, nói : “Nếu cô từ nay không thay đổi thân phận, không thay đồi hòan tòan thì cô nghĩ cô có thể địch lại bọn họ sao? Vì ta không thể trực tiếp ra mặt nên chỉ có thể thay cô tạo ra một danh phận mới cho Lưu Hiểu Ni, giúp cô lấy lại tất cả.” thấy Lưu Hiểu Ni vẫn còn ngây ngốc, Âu Thần Tuyết lại cất tiếng : “Ta giúp cô chẳng qua là thay mặt Lưu lão gia năm xưa chăm sóc cho cô thôi, ông ấy vốn là một con người hiền lành, lại chăm sóc kĩ lưỡng cho vườn hoa yêu thích của ta, hơn nữa chỉ có cô mới đủ tư cách làm bạn của Bối Nhi, thật lòng quan tâm đến nha đầu ngốc đó.”
“Nhưng tôi...” Lưu Hiểu Ni có chút áy náy trong lòng, lập tức Âu Thần Tuyết lại cướp lời : “Được rồi, một tuần nữa cô hãy sang Mỹ du học, trong thời gian ở Mỹ ta sẽ cung cấp cho cô đầy đủ những thứ cô muốn, những chiếc thẻ ta đưa cô có thể dùng thỏai mái, rút bao nhiêu thì rút... đừng lo, sau này khi cô khôi phục lại tập đòan của cha mình ta nhất định sẽ đòi lại số tiền đã cho cô mượn.” Âu Thần Tuyết khẽ mỉm cười nhìn Lưu Hiểu Ni cười khổ : “Nhưng...tôi phải sang Mỹ sao?” “Đúng vậy! Chỉ có thể sang đó cô mới có thể thực hiện được điều mình muốn. Hơn nữa qua đó sẽ có người giúp cô học được tất cả kĩ năng của một thành viên Âu Nguyệt Đế Quốc.” “Tại sao người lại không thu nhận tôi mà lại tốn công dạy tôi những kĩ năng vốn chỉ có người của Âu Nguyệt Đế Quốc mới đựơc học?”
Đúng vậy, nếu đã hứa giúp cô tại sao người lại không thu nhận cô, như vậy không phải dễ dàng hơn sao? Âu Thần Tuyết lạnh lùng nhìn xa xăm : “Không được! Nếu cô là người của ta thì ta và cô tuyệt đối không thể đụng đến Lâm gia.” “A! Đúng là thế, sao tôi có thể quên được việc lời hứa của người và Lâm Hưng Hải.” Lưu Hiểu Ni khẽ cốc đầu mình, một điều nho nhỏ như vậy cô cũng thể quên thì mọi đại sự sau này liệu có hay không thành công đây? “Đừng lo, ta sẽ luôn giúp đỡ cho cô từ phía sau, đường đi nước bước đã có người vạch sẵn, cô chỉ việc thực hiện chúng mà thôi.” Âu Thần Tuyết khẽ nở nụ cười mỉm xinh đẹp đầy ẩn ý. Mọi chuyện sau này càng lúc càng thú vị rồi.
....................................
The Riviera Hotel Taipei, khách sạn 4 sao tốt nhất Đài Loan, là một nơi nghỉ chân tuyệt vời để tiếp tục khám phá thành phố sôi động này. Một điểm không kém phần đặc biệt là vị trí khách sạn dễ dàng tiệp cận vô số địa điểm thú vị như Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc, Nhà thi đấu bóng đá Chungshan,...bên trong có đầy đủ tiện nghi. Là một nơi lý tưởng khi đặt chân đến Đài Loan này. Vẻ mặt của bất cứ vị khách nào trông cũng thật hài lòng, thế nhưng lúc này lại có một vị khách mặt mũi vô cùng khó chịu, hắn từ lúc ở sân bay đến khách sạn đều mang bộ dáng âm lãnh, cả thân người như tóat ra hàn khí khiến những nhân viên trong khách sạn thậm chí là các vị khách đều phải sợ hãi mà tránh ra mặc dù nam nhân này quả thực có dung mạo vô cùng mỹ, mỹ đến rung động lòng người, khiến không ít người phải mê mẩn.
Anh chàng nhân viên khuân hành lý vào căn phòng 501 trong tâm trạng sợ hãi cực độ, tuy gặp qua rất nhiều lọai khách, vui vẻ có, hòa đồng có, nóng tính có kể cả là nhân vật hắc đạo nhưng nam nhân này quả thực khủng khiếp hơn cả mafia, ánh mắt chính là có thể giết người. Thư kí Choi không biết làm gì, chỉ cười gượng boa cho anh chàng nhân viên kia 500 tệ, anh chàng vui mừng nhận lấy tiến boa từ vị khách sộp, sau đó cũng nhanh chóng lui ra, có điên cũng không dám ở lại.
Nam nhân kia nhanh chóng tháo chiếc mắt kính vất xuống giường, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cao cấp, hắn lấy chiếc điện thọai ra, tiếp tục cuộc gọi dang dở lúc nãy , giọng nói thập phần lạnh lùng : “Giám đốc Kim, nếu hôm nay không gửi qua cho tôi một lời giải thích rõ về cái dự án khu Busan đó thì mai hãy mau chóng nộp đơn nghỉ việc ngay lập tức.” nói rồi không kịp để đầu dây bên kia một lời giải thích hắn đã cúp máy cái rụp, thư kí Choi sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ lo chú tâm vào công việc sắp xếp hành lý của mình, nếu hắn còn yêu quý cái mạng nhỏ này thì tốt nhất là không nên động cái kho phát hỏa ấy ngay lúc này, tổng giám đốc so với chủ tịch còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.
Hắn đang điên đầu, đang bực, rất bực bội, hắn vừa đi một tí là y như rằng công ty có vấn đề, lão hồ ly Shin Dong Kyu đó quả là cao tay, nhân lúc hắn sơ hở mà đã ăn mất mảnh đất ở phía đông nam Busan, tuy Busan chỉ là thành phố lớn thứ hai sau Seoul nhưng nó lại là nơi có khả năng phát triển tiềm tàng, mảnh đất màu mỡ khu Seomyeon đó là nơi các nhà đầu tư đang nhắm đến, không ngờ lại để Shinyu cướp mất, mối thù này hắn không trả hắn không phải Yoo Ji Hyun, người thừa kế quyền lực nhất Vinlance.
Hắn tháo một nút áo cho dễ thở, bước ra ngòai ban công ngắm nhìn cảnh vật ban đêm, quả nhiên rất đẹp, lần này hắn đến Đài Loan là để hợp tác kí hợp đồng với tập đòan đá quý đang có thương hiệu nổi tiếng thế giới. Vinlance là tập đòan tài phiệt, mặc dù thao túng ngầm nền kinh tế Châu Á những vẫn chưa an tòan, vì thế trong những năm qua hắn không ngừng đưa Vinlance lên tầm cỡ thế giới, chạm tay đến tất cả ngành nghề kinh tế, kĩ thuật, nhà hàng, khách sạn, trung tâm, thời trang,.... Hắn từ lâu đã nghiên cứu kĩ tập đòan đá quý Emerald đang vô địch thiên hạ trên thị trường thế giới. Tập đòan này mặc dầu chỉ là chủ yếu kinh doanh các mặt hàng đá quý nhưng lại không ngừng nhúng tay vào các ngành nghề khác, hơn nữa đằng sau bọn họ dường như có quan hệ mờ ám với giới hắc đạo. Điều này không khỏi khiến hắn tò mò về người lãnh đạo tài năng bí ẩn này. Nghe đồn đó là một cô gái trẻ, thật sự khó tin. Lần này là hắn muốn cùng bọn họ hợp tác với nhãn hiệu thời trang JJ của Vinlance làm nên một bộ sưu tập độc đáo có một không hai, nhất định doanh thu sẽ không ít.
Nghĩ đến đây không khỏi khiến hắn khẽ mỉm cười. Nhất định hắn sẽ thành công vì trong đời hắn chưa bao giờ biết đến hai chữ “Thua cuộc.” Trước mắt việc của Shinyu, hắn sẽ để yên, khi nào hợp đồng với Emerald được kí kết thành công, hắn sẽ quay về đòi lại lão hồ ly đó cả vốn lẫn lời.
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Join date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:21 pm | |
| CHƯƠNG 16 - Spoiler:
Trụ sở chính của tập đòan Emerald tại Đài Loan, một tòa cao ốc chọc trời tọa lạc ngay khu trung tâm quan trọng tại thành phố Đài Bắc. Emerald vốn là một tập đòan đá quý nổi tiếng vì thế nên không ít những người đến xin việc, chỉ cần có một chân ổn định tại đây cũng xem như có thể sống cả đời mà không lo chết đói.
Hằng ngày có rất nhiều số người dự tuyển, thế nhưng số người được nhận vào thì chỉ là 2/1000 mà thôi cho dù bạn có một tấm văn bằng đại học đáng nể, tốt nghiệp từ những ngôi trường hàng đầu cả nước hoặc thế giới. Thế mà vẫn không ít người không bỏ cuộc, thầm mong có ngày sẽ được đặt chân vào thế giới đầy kim cương này, trở thành một nhân viên chính thức của Emerald.
Tòa cao ốc với chiều cao 54 tầng, sánh ngang với Bank of America Tower ngự trị tại thành phố New York. Những tầng dưới chủ yếu là khu trung tâm thương mại bày bán các mặt hàng gốc của công ty cũng như các mặt hàng kinh doanh khác như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, giày dép,...Từ tầng thứ 15 trở đi là khu vực làm việc của nhân viên với nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận được quyền sở hữu một tầng riêng biệt. Càng lên cao đều là những nơi dành cho các vị trí cấp cao trong tập đòan như giám đốc, tổng giám thiết kế, phó giám đốc,... và tầng thứ 53 chính là văn phòng làm việc của vị tổng tài bí ẩn, và tầng thứ 54 là nơi nghỉ ngơi chỉ dành riêng cho vị tổng tài này và không ai có thể xâm phạm đến.
Và các bạn đang thắc mắc rằng tại sao một tập đòan lớn như vậy lại không có chủ tịch chức vị? Câu trả lời sẽ là có nhưng vị chủ tịch này hầu như vô cùng bí ẩn, người này chưa bao giờ xuất hiện ở công ty, cũng chưa có ai thấy qua mặt nhân vật này cho dù là nhân viên của công ty đi chăng nữa, có lẽ người biết rõ nhất vẫn là vị nữ tổng tài đáng kính kia. Người ta bảo Emerald thiên hạ vô địch là một con số bí ẩn có rất nhiều bí mật mà không ai có thể giải đáp. Thậm chí đã có người thành lập ra một đội nghiên cứu đặc biệt về vấn đề này nhưng tất cả đều là con số không. Nhưng dù gì đi nữa thì Emerald vẫn luôn là một biểu tượng thương hiệu cao cấp rất được yêu thích.
Trên tầng thứ 53 của Emerald Tower, Âu Thần Tuyết ngồi trên chiếc ghế tổng tài bọc da cao cấp, hai tay chống lên chiếc bàn làm việc, đang suy nghĩ một số điều, laptop vẫn còn mở nhưng hầu như cô không hề chú tâm đến. Vũ Tử Y ngồi bên dưới bộ salon chuyên dùng để tiếp khách, tay châm trà, chợt thấy bệ hạ của mình hôm nay có vẻ không chú tâm, có chút tò mò, vốn người không hay xuất hiện ở công ty, luôn là có người của Âu Nguyệt Đế Quốc thay mặt điều hành cả một hệ thống lớn như vậy dù trong nước hay ngòai nước. Vì thế nên phần lớn thời gian cô dành cho Bối Nhi tiểu thư, hoặc đến trường. Hôm nay không hiểu sao người lại có nhã hứng đến làm việc, không khỏi khiến bọn người trong công ty sửng sốt cùng bất ngờ, nhất định là đang trở thành đề tài bàn tán của đám người đó.
Vũ Tử Y bưng cốc trà Long Tĩnh thơm ngát đến bên bàn làm việc cho Âu Thần Tuyết, trà được đựng trong cốc thủy tinh nên nhìn rất đặc sắc, vì lọai trà này vốn là lọai đặc biệt nên chỉ có thể uống trong cốc thủy tinh mà thôi.
“Người đang có tâm sự sao?” Vũ Tử Y khẽ khàng lên tiếng, Âu Thần Tuyết mỉm cười đón lấy cốc trà, vẻ mặt vô cùng sảng khóai : “Chỉ là suy nghĩ một số chuyện.” nói rồi cô nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm trà Long Tĩnh, hảo thỏai mái a. : “Tử Y ngươi tay nghề pha lọai Long Tĩnh này càng ngày càng khá rồi, nhưng là đến tận Tây Hồ Hàng Châu vừa mới thu họach sao?” “Ân! Đây là lọai Xuân -tiền trà được thu họach vào trước tiết thanh minh, là đẳng cấp bậc nhất của Long Tĩnh trà.”
Âu Thần Tuyết nhắm mắt thưởng thức, quả nhiên là tuyệt hảo, chỉ có Vũ Tử Y pha trà khiến cô hài lòng nhất. Bất chợt bên ngòai có tiếng mở cửa, Vũ Tử Y ngay lập tức biến đổi thành lọai ánh mắt lạnh lùng, phóng âm thanh âm lãnh ra bên ngòai : “Vào đi!” Một thân ảnh tiến vào trong, nữ nhân ngọai quốc với mái tóc vàng xoăn óng búi cao, trên người mặc bộ công sở bó sát gia tăng đường cong quyến rũ, đôi môi đỏ mọng khẽ khàng cất tiếng : “Tổng giám đốc, vừa có người đại diện của tập đòan Vinlance tại Hàn Quốc đến bàn bạc hợp đồng kí kết của công ty ta với họ về sản phẩm đá quý mới, hẹn cô 7h tối nay gặp mặt tại nhà hàng Clack, chúng ta chấp nhận chứ ạ?”
Vũ Tử Y ngay lập tức thay mặt cô lên tiếng, vốn lần nào có những lọai hợp đồng thế này bọn họ đều từ chối vì Emerald chỉ nhận 3 tháng là 10 lọai hợp đồng, nay đã đủ cả nên bọn họ không nhận bất cứ hợp đồng nào nữa dù đó là đối tác lớn như thế nào. “Cô từ chối đi, chẳng phải cô đã biết chúng ta không nhận hợp đồng nữa hay sao, cớ gì còn vào đây thông báo?” “A...tôi...nếu vậy tôi sẽ từ chối anh ta.!” cô thư ký lắp bắp quay đi, chẳng qua là vì khi thấy người đại diện của Vinlance lại trông cực kì tuấn mỹ đến vậy, chỉ cần hắn ta mở miệng thì khó có ai chối từ được, chính vì thế mới muốn giúp hắn ta một lần.
“Khoan đã Elen, cô đồng ý với bọn họ, tối nay 7h tôi sẽ đến đó.” Âu Thần Tuyết bất chợt lên tiếng, vẻ mặt ánh lên tia khó đóan khiến không ai hiểu được trong đầu cô là đang nghĩ cái gì. “Vâng...tôi đi làm ngay.” Cô thư kí vội vàng ra khỏi phòng, mặc dù được làm thư kí tổng giám đốc thì may thật đấy, lương cao, có vị thế tốt trong công ty, lại bao nhiêu điều lợi thế nhưng mỗi khi đối mặt với nữ nhân này lại khiến cô sợ run cả người. Cái khí chất đó không phải ai cũng có được.
Sau khi thư kí ra ngòai, Vũ Tử Y vội vàng thắc mắc : “Tại sao người lại chấp nhận cuộc hẹn, thật sự không giống người chút nào.” Âu Thẩn Tuyết khẽ mỉm cười cất tiếng : “Ngươi không phải không biết đến Vinlance sao?” Vũ Tử Y khẽ trầm ngâm nói : “Ân! Đó là một tập đòan tài phiệt lớn mạnh nhất Châu Á hiện nay hay sao? Bọn họ là những tư bản giàu có luôn dùng những thủ đọan thao túng nền kinh tế theo ý mình. Nghe nói người hiện nay có tiếng nói trong tập đòan này là một vị tổng giám đốc trẻ tài năng.” “Đúng vậy! Bọn họ lần này sang đây là muốn bành trướng thế lực sang lĩnh vực thời trang, dù ngành nghề nào cũng muốn nhúng tay vào nên bước khởi đầu mới muốn cùng một tập đòan tên tuổi khác như Emerald cùng nhau hợp tác, xem ra tâm cơ của người này không nhỏ đâu.” Âu Thần Tuyết cười lớn, là cô thấy chuyện này rất thú vị, bất giác Vũ Tử Y không nghĩ Âu Thần Tuyết lại cao hứng đến thế.
“Nhưng chúng ta đã đủ 10 hợp đồng, có cần từ chối bớt một cái không?” “Không sao! Cứ để vậy đi. Lâu lâu phải có ngọai lệ mới thú vị chứ.” Âu Thần Tuyết chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý.
................................................
Trên chiếc xe màu đen bóng lóang nhãn hiệu Lamborghini Reventon có giá không hề nhỏ, nam nhân có dung mạo xuất thần, đôi mắt đen hướng nhìn ra phía ngòai cửa sổ ngước nhìn thành phố Đài Bắc tấp nập, thủ đô chính của Đài Loan. Người đó cũng không ai xa lạ chính là người thừa kế quyền lực nhất của Vinlance, Yoo Ji Hyun. Hắn vừa đích thân đến tập đòan Emerald, chính là vô cùng ngạc nhiên về sự to lớn, đồ sộ cũng như giàu có của Emerald, hắn khẽ nhếch môi : “Thật sự là không hề đơn giản!”
Thư kí Choi ngồi trên ghế tài xế, có chút thắc mắc hỏi hắn : “Tổng giám đốc, tại sao cậu lại phải đích thân tới đó, cứ cho người gọi một cuộc điện thọai không phải là được sao?” Yoo Ji Hyun khẽ nhếch môi, đôi môi mỏng ướt tạo nên đường cong tuyệt mỹ mê người : “Cậu không biết sao, Emerald ba tháng chỉ nhận có 10 hợp đồng, vì đã nhận đủ nên không nhận nữa, nếu chúng ta muốn hợp tác với họ có lẽ phải đợi đến hết tháng sau, nhưng nếu vậy bộ sưu tập thu đông của chúng ta vào tháng kế tiếp sẽ không kịp hòan thành tiến độ.” Thư kí Choi gật gù : “Tổng giám đốc, là cậu đã cho điều tra kĩ bọn họ như thế, vì biết là sẽ không đồng ý nên đã đích thân đến tập đòan lạ lùng đó, còn mê hoặc cô thư kí của họ, nhưng cậu chắc chắn là bọn họ tối nay sẽ đến chứ?”
“Đến, sẽ đến thôi...vì cảm giác của tôi không bao giờ sai!” Hắn nở nụ cười bí ẩn, đây có lẽ là điều duy nhất cũng như đăc biệt khi hắn đích thân đi mời người khác hợp đồng. Trước giờ hầu như tòan là các công ty hoặc đối tác đến năn nỉ hắn cùng kí hợp đồng với họ nhưng lần này là hắn đích thân chủ động mời người khác, còn cố công từ Hàn Quốc bay đến Đài Loan, nếu thất bại không phải uổng công lắm sao, hơn nữa hợp đồng lần này có lẽ là vô cùng thú vị rồi. Là hắn rất muốn biết người đứng sau cái tập đòan to lớn đó là nhân vật nào bí ẩn.
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Join date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:24 pm | |
| CHƯƠNG 17 - Spoiler:
Nhà hàng – khách sạn Clack, 7 giờ. Tại căn phòng V.I.P được đặt riêng biệt trên tầng 4, thư kí Choi khuôn mặt vui vẻ nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, bên cạnh là Yoo Ji Hyun mang bộ mặt băng lãnh không cảm xúc. Hắn không vui, là hắn hẹn đúng tổng giám đốc của bọn họ, cớ sao lại là cử đại diện đến, nhân vật bí ẩn kia khó gặp đến thế sao? Vũ Tử Y dung nhan diễm lệ, lạnh lùng, ngay lập tức cất tiếng : “Xin lỗi, là tổng giám đốc chúng tôi có công việc đột xuất, cô ấy bảo là sẽ đến muộn một chút, vì sợ ngài sẽ đợi nên cử tôi đến trước. Nếu ngài không phiền chúng ta có thể tiến hành bàn bạc...”
“Không...hãy đợi tổng giám đốc của cô đến, sau đó chúng ta hãy nói chuyện sau, hơn nữa công việc thì cứ từ từ, Vũ tiểu thư đây là quá vội vàng chăng?” không đợi Vũ Tử Y nói hết câu, Yoo Ji Hyun bộ dáng cao ngạo tự tại, khẽ nhếch môi cướp lấy lời, điều này khiến Vũ Tử Y thật không hài lòng. Cô cũng cố mỉm cười nhẹ một cái lấy lệ : “Được thôi, nếu ngài muốn vậy!” Vũ Tử Y nói rồi đưa tay nhấp một ngụm Brandy, tư thế vô cùng thanh nhã, bất quá khiến anh chàng Choi Hyu kia một phen mê mẩn không thôi, là nữ nhân Đài Loan quả nhiên dung mạo không tầm thường chút nào.
“Xin lỗi, tôi ra ngòai một chút” hắn cầm chiếc điện thọai đang reo, sau đó lịch sự lên tiếng và bước ra ngòai, Vũ Tử Y chỉ nhẹ gật đầu, cũng không quá quan tâm, cử chỉ vô cùng lạnh lùng. Nhưng có điều Vũ Tử Y cảm thấy nam nhân này có chút quen mặt, chính là không biết gặp qua ở đâu. Cô cùng không quá để ý, trong khi đó anh chàng thư kí kia cứ muốn bắt chuyện với cô, mặc dù khó chịu nhưng cô cũng không có thể hiện qua nét mặt mà chỉ nở nụ cười hòa nhã.
Yoo Ji Hyun bước vào thang máy xuống tầng dưới, vừa đi vừa nghe điện thọai, lâu lâu khẽ gắt lên, trưng ra bộ dáng vô cùng đáng sợ khiến người khác nhìn qua phải né xa. Nhất định là cuộc điện thọai kia đã làm hắn điên tiết, hắn cười lạnh: “Ngày mai cậu không phải đến công ty làm nữa đâu.” sau đó chỉ nghe thấy những tiếng van nài thống thiết bên đầu dây điện thọai : “Tổng giám đốc, xin anh...” hắn mau chóng dập máy một cách thô bạo, tâm trạng vô cùng bực bội : “Chết tiệt, một lũ ăn hại, có thế mà cũng làm không xong.” Nhưng hắn cũng không biết từ lúc nào bản thân đã đặt chân đến khu vườn nhân tạo tại khách sạn này.
Âu Thần Tuyết vì bận một chút công chuyện tại Âu Nguyệt Đế Quốc cần có mặt cô giải quyết nên mới cử Vũ Tử Y đến trước, bản thân sau khi xong mọi chuyện mới đến sau. Chiếc xe Audi đen bóng dừng trước cửa khách sạn Clack, tay tài xế bước xuống thay cô mở cửa, Âu Thần Tuyết khẽ bước ra với bộ dáng mị hoặc nhưng vô cùng băng lãnh, hôm nay từ đầu đến chân Âu Thần Tuyết đều mặc một màu đen tuyền y phục, càng tăng thêm lực quyến rũ nhưng thập phần băng lãnh, khẽ vuốt lấy mái tóc đen xõa dài sau lưng, cô bước đi vào bên trong với khí thế cao ngạo ngất trời khiến tất cả mọi người chỉ dám tránh ra hai bên, thật sự không ai dám chạm đến nữ nhân này mà chỉ có thể ngước nhìn một cách ngưỡng mộ. Thật sự giống với tư thế của một nữ hòang độc tôn.
Bước đi nhẹ nhàng qua dãy hành lang khách sạn, Âu Thần Tuyết khẽ nhìn bên kia cửa kính, hôm nay là đêm trăng tròn, thật sự sáng quá. Đêm trăng tròn đã khiến cô nhớ lại nhiều điều. Cô chợt dừng bước và nhìn ra bên ngòai, cảnh vật bên đó thật khiến cô vô cùng thích thú, nó mang một nét đẹp cổ điển như Đào Hoa Viên của cô vậy. Cô lạnh giọng cất tiếng hỏi anh chàng nhân viên hướng dẫn, đạo lực ánh mắt vẫn dán chặt vào bên kia tấm kính : “Đó là nơi nào, thật đẹp!” Anh chàng nhân viên vui tính đáp trả : “Quý khách, cô thích nó sao? Đó là khu vườn nhân tạo mà ban đầu được xây dựng nhằm để mọi ngừơi có thể thư giãn nghỉ ngơi, bên đó còn có sân tennis, quần vợt, hồ bơi, CLB đua ngựa, v..v..nhằm đáp ứng nhu cầu về thể thao cho khách hàng ở đây.”
Âu Thần Tuyết khẽ mỉm cười, nơi này nhất định cô sẽ phải đến một lần, ngày mai phải cùng Vũ Tử Y đến đây thưởng thức. Nói rồi cô cất bước chuẩn bị rời khỏi nhưng một thân ảnh mau chóng thu vào tầm mắt cô, một nam nhân mặc bộ âu phục màu trắng đang nghe điện thọai, bộ dáng vô cùng đáng sợ đang quát tháo ầm ĩ, chỉ nhìn đằng sau nhưng cô đóan nhất định là một nam nhân tuấn mỹ. Trông hắn tức giận đến vậy bộ dáng khiến cô buồn cười, điều đầu tiên cô liên tưởng đến chính là hắn rất giống với tên Charlie trẻ con kia, thân xác người lớn nhưng tính cách không khác gì một tiểu nhân nhi. Khi hắn xoay mặt về phía trước, Âu Thần Tuyết một thóang bần thần không cử động khiến anh chàng nhân viên phải cất tiếng : “Quý khách, cô là không khỏe sao.” Âu Thần Tuyết không hề trả lời, cứ đứng im như tượng, bất chợt chạy vụt đi.
“Ơ...quý khách..cô làm sao vậy?” Anh chàng nhân viên gọi với theo nhưng không kịp, nữ nhân đó là chạy quá nhanh rồi. Âu Thần Tuyết vén chiếc váy dài, tháo cả đôi dày cao gót hàng hiệu, đôi chân trần xinh đẹp không ngừng chạy, mái tóc nhẹ nhàng tung bay theo từng cử chỉ, động tác, hình ảnh mọi người nhìn thấy chính là một nữ nhân dung mạo vô cùng xinh đẹp đang chạy, vẻ mặt tái nhợt cùng hoang mang. Đôi đồng tử tím biếc ấy là đang hiện lên những tia vô cùng thống khổ, đau đớn, và...hy vọng.
“Là chuyện gì, không thể...tuyệt đối không thể...” Âu Thần Tuyết lẩm nhẩm, bản thân đang cố phân tích điều vừa xảy ra, trong đầu cô là không muốn, không tin vào điều đó nhưng tại sao đôi chân cứ chạy, cứ chạy về nơi đó một cách không chủ định. Là cô điên rồi, thực sự điên rồi. Âu Thần Tuyết cuối cùng cũng chạy đến được khu vườn kia, trái tim cứ đập lọan xạ, vẻ mặt mệt nhọc nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Cô khẽ đi đến, nam nhân kia vẫn quay mặt vào trong và dường như không phát hiện nơi mình đứng đã có thêm một hơi thở. Bàn tay trắng nõan, thon dài khẽ nắm lấy cánh tay rắn chắc bận bộ âu phục trắng của nam nhân. Hắn quay lại...một phút ngỡ ngàng, Âu Thần Tuyết lúc này trên đôi gò má xinh đẹp từ lúc nào đã chảy dài hai hàng nước mắt, đôi mội đỏ mọng khẽ run rẩy : “Phong...Phong...là chàng, thật sao?”
Yoo Ji Hyun lúc này đang vô cùng không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, là tự nhiên nữ nhân lạ lùng này đến nắm lấy tay hắn, còn gọi hắn bằng tên của nam nhân khác, có gì nhầm lẫn ở đây? Bất quá nữ nhân xinh đẹp này từ lúc xuất hiện khiến hắn trong lòng có chút biến đổi tâm trạng. Là hắn đã có chút tâm giao động, nước mắt của nữ nhân này sao lại bi thương đến thế, thống khổ đến thế...nhưng lại vô cùng xinh đẹp, phải, là nữ nhân này quả thực hòan mỹ đến không ngờ. Cô ta không giống những cô gái hắn từng gặp qua, rất khác biệt. Hắn chắc chắn rằng đằng sau dung mạo xinh đẹp mị hồn kia là một khí thế cao ngạo, lãnh khốc và vô tình. Hắn không biết vì sao hắn lại có suy nghĩ như vậy, nhưng chắc chắn rằng...linh cảm của hắn là đúng. Nữ nhân này tuyệt đối không phài người đơn giản.
Lúc này trên phòng, Vũ Tử Y và Choi Hyu cũng có chút sốt ruộc, là tên tổng giám đốc kia bảo ra ngòai một chút mà cả tiếng vẫn chưa thấy mặt đâu, còn bệ hạ của cô thì hẹn 15 phút nữa mà giờ cũng chưa có thấy qua, người luôn là người đúng hẹn, sẽ không bao giờ như vậy, không biết là có chuyện gì hay không, nghĩ rồi Vũ Tử Y lập tức đứng lên và chạy ra ngòai, cô chỉ nói lại với Choi Hyu : “Xin lỗi, hợp đồng này có thể chúng ta nên bàn bạc sau, giờ tôi có chút chuyện.” “Ơ...cô Vũ...” Choi Hyu gọi với theo, là hắn cũng đang lo lắng vô cùng, sợ có người lại thuê sát thủ đến ám sát tổng giám đốc, nghĩ rồi hắn cũng mau chóng chạy theo Vũ Tử Y : “Đợi tôi với..cô Vũ.”
...............................................
Bên kia thời không, trong khu rừng rậm rạp tối tắm, một nhóm người kì lạ đang đuổi theo một hắc nam nhân đang chạy trốn, trên vai hắn ta không ngừng rỉ máu. Lãnh Tạ Huyền chìa ra những móng vuốt sắc nhọn, cả thân người hòan tòan biến đổi thành một lòai dã thú, gầm to : “Nghiêm Khanh, còn không mau đứng lại cho ta.” nói rồi Lãnh Tạ Huyền mang vẻ ngòai của lòai hổ to lớn, không ngừng phóng theo Nghiêm Khanh đang lẩn trốn. Hắc Li Miêu mang bộ dáng dữ tợn, đôi mắt vàng lóe lên tia ác độc, hai đôi tai mèo nhỏ vểnh lên hết cỡ như nghe ngóng tiếng động, bộ móng vuốt đang dính đầy máu tươi còn nhiễu đầy xuống mặt đất, là ban nãy tên chết tiệt Nghiêm Khanh đó đã bị trúng Miêu Quyền của cô, thế mà vẫn còn có thể chạy được, là hắn từ khi đến đây công phu thực lợi hại hơn nhiều.
Cổ Ngự Hằng trên tay đang nâng niu con nhện độc, đó vốn là sủng vật của hắn, một lòai nhện đen đốm đỏ Châu Mỹ có cực độc thực lớn, là hắn không hề biến hình như bọn họ, người của Ám Thần Các chính là luôn sử dụng sức mạnh của những lòai cực độc sủng vật thay vì biến hình trực tiếp như Hắc Vũ Llâu và Ngũ Tử Thần.
“Tiểu Anh của ta đã cắn hắn một cái, tại sao lại có thể sống sót mà bản thân lại có khinh công cao như vậy, thật không hiểu nổi.” Cổ Ngự Hằng nhíu mày, bạch kim mái tóc dài khẽ tung bay. Hắc Li Miêu thống hận gằn lên từng tiếng : “Nhất định phải bắt được tên khốn đó, phải chính tay ta giết chết hắn.” Lãnh Tạ Huyền nhìn thấy vậy cũng có chút thưong tâm, ngay lập tức quay trở lại hình dạng cũ : “Ta nghĩ không cần tìm hắn nữa, là hắn đã chạy xa rồi.” Hắc Li Miêu quát lớn, đôi đồng tử vàng ánh lên tia dữ tợn : “Tại sao? Chúng ta phải tìm được hắn, ta không để hắn thóat dễ dàng như vậy được.”
Cổ Ngự Hằng bất lực cất tiếng : “Được rồi, ta thấy Lãnh Tạ Huyền hắn nói đúng, ở đây vẫn là một thời không khác, có thể sức mạnh chúng ta cũng bị ngăn cản ít nhiều. Hơn nữa hiện giờ Hán Văn hắn...ta nghĩ vẫn là nên về bẩm báo bệ hạ một tiếng, ta tin người nhất định có đối sách để bắt được Nghiêm Khoan đó.” là lần đầu tiên hắn và Lãnh Tạ Huyền có chung suy nghĩ, Lãnh Tạ Huyền cũng cất tiếng : “Chúng ta hôm nay đã thiệt hại quá lớn rồi, lần này không hòan thành nhiệm vụ người sẽ không hài lòng, nhưng mà thực là không còn cách nào khác. Hắc Li Miêu, ngươi nên nghe ta một lần...nhất định tên đó sẽ không có sống dễ dàng vậy đâu. Trước mắt là về Âu Nguyệt Đế Quốc cùng mọi người bàn bạc lại.”
Hắc Li Miêu bộ dáng không cam tâm, khẽ nghiến răng : “Nghiêm Khoan, nhất định ta sẽ đem mạng chó nhà ngươi bằm vằm làm trăm ngàn mảnh.”
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Join date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:28 pm | |
| CHƯƠNG 18 - Spoiler:
Lục Bối Nhi vừa về đến cổng đã gấp rút chạy lên lầu, cặp sách quăng tứ tung khiến Phong Ngạo Thiên không khỏi điên tiết. Hắn vốn là một người nóng tính, thật sự nóng, lại không phân biệt nam hay nữ đều ra tay như nhau. Vậy mà giờ lại bắt hắn làm một bảo mẫu chăm non cho cô tiểu thư yếu ớt này, tính tình lại vô cùng ngang ngạnh, cứng đầu. Nếu không phải là lệnh bắt buộc từ bệ hạ, hơn nữa cô ta lại được người cưng như trứng mỏng có lẽ hắn đã giết chết cô ta cả ngàn lần cho bõ tức. Ai đời một sát thủ lừng lẫy như hắn lại có ngày bị một tiểu nha đầu sai vặt, lại còn hành hạ hắn đủ trò. Không biết bao giờ ác mộng mời kết thúc. Giờ hắn chỉ muốn tên Đường Tiểu Vũ kia mau chóng quay về, nếu không hắn sẽ điên lên mất.
Âu Thần Tuyết đang ngồi trên sopha đọc tạp chí mới của Emerald, dáng vẻ khoan thai, hưởng thụ, lâu lâu lại nhấp một ngụm trà Long Tĩnh hảo hạng. Lục Bối Nhi chạy rầm rập vào phòng, cũng không quên gõ cửa một cài lấy lệ, chưa kịp nghe thấy tiếng Âu Thần Tuyết cất lên đã nhào vào trong. “Tiểu Tuyết, chị đã đưa tiểu Vũ đi đâu?” Lục Bối Nhi chạy đến, lay lay cánh tay thon nhỏ của Âu Thần Tuyết, cô không nói gì, chỉ đặt tờ tạp chí xuống, khẽ xoa đầu Lục Bối Nhi : “Tiểu Bối Nhi, tiểu Vũ là đi học tập, rèn luyện để có thể mạnh lên, như vậy mới có thể bảo vệ em được chứ.” Lục Bối Nhi phụng phịu, nét mặt có vẻ hờn dỗi : “Chị nói dối, em không tin đâu, là tên Phong Ngạo Thiên chết tiệt nói là tiểu Vũ đã đi khỏi rồi.” Âu Thần Tuyết khẽ mỉm cười : “Em tin hắn sao? Chị không nói dối đâu, em có thể hỏi Tử Y, Tử Kỳ, bọn họ sẽ cho em rõ, hơn nữa Ngạo Thiên chẳng qua muốn chọc tức em nên mới nói như vậy thôi.”
Lục Bối Nhi gương mặt có chút cười, hỏi : “Thật sao?” “Thật! Chị đã có bao giờ lừa gạt em chưa?” “Vậy em tin chị...nhưng bao giờ tiểu Vũ mới trở về, em thật sự không ưa tên Phong Ngạo Thiên đó, hắn thật đáng ghét.” Âu Thần Tuyết xoa đầu Lục Bối Nhi, nói : “Tiểu Vũ chỉ đi có một tháng, em chịu khó trong thời gian này đừng hay làm khó dễ Ngạo Thiên, hắn mặc dù có nóng tính, lại không hay dịu dàng với nữ nhân nhưng tâm địa hắn là thực rất tốt.” Lục Bối Nhi khẽ cúi đầu thở dài : “Em hiểu rồi, em về phòng đây.” nói rồi Lục Bối Nhi ra ngòai, Âu Thần Tuyết chỉ khẽ mỉm cười : “Thật là một tiểu nha đầu ngốc.”
Vũ Tử Y bên ngòai, sau khi đợi Lục Bối Nhi đi khuất, cô mới gõ cửa bước vào. Âu Thần Tuyết nhìn cô, khẽ cất tiếng : “Sao rồi?” Vũ Tử Y cung kính nói :“ Đúng là cô bé đó hiện đang ở cô nhi viện Hướng Dương, cuộc sống quả thực rất vất vả, nơi đó nghe nói là sắp bị bán đi, lũ trẽ không biết sau này sẽ phải sống ở đâu.” Âu Thần Tuyết bộ dáng trầm ngâm : “Ta hiểu rồi, ngươi gọi Tử Kỳ đi, giờ chúng ta sẽ đến đó.” “Ân !” Vũ Tử Y tuân lệnh, sau đó cũng xoay người rời đi.
----------------------------
Cô nhi viện Hướng Dương, một nơi tồi tàn, cũ kĩ nằm bên ngọai ô, những đứa trẻ nơi này đều không cha, không mẹ, cuộc sống rất khổ cực cùng vất vả, vì không nỡ nhìn thấy cảnh những đứa trẻ hằng ngày không đủ miếng ăn, Lương Trung Khiết - viện trưởng của cô nhi viện nhỏ này đành phải đi đến nước bán nơi tồi tàn này, gom góp tiền giúp đỡ bọn trẻ có một nơi ở khấm khá hơn, có thể chuyển đến một cô nhi viện tốt hơn nơi ở của ông.
Trong phòng khách tồi tàn, bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, Lương Trung Khiết bộ dáng khổ sở, buồn rầu nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn, đối diện là một lão trọc bụng phệ, vẻ mặt gian trá. Lão trọc đó tên là Viên Chính, chủ đầu tư của một tập đòan xây dựng, hắn muốn mua lại cô nhi viện này với mục đích xây một khu giải trí với quy mô to lớn. Nhằm thu về số tiền khổng lồ. Vốn cô nhi viện này tuy tồi tàn nhưng lại nằm trên mảnh đất màu mỡ vốn thuộc Lương gia do tổ tiên để lại cho Lương Trung Khiết, ông dành dụm số tiền cả đời để lo cho những đứa trẻ có số phận hẩm hiu, dựng nên cô nhi viện nhỏ này, giờ đây phải bán ông thực không đành lòng. Nhưng nếu không bán thì liệu bọn người này có tha cho cô nhi viện của ông cùng lũ trẻ. Mua lại nơi này với số tiền nhỏ, tên cáo già Viên Chính kia không phải có lợi hay sao?
Nhìn lũ trẽ đang núp sau những cánh cửa đứng nhìn căn nhà ấm áp này chuẩn bị biến mất mà ông không khỏi thương tâm. Tiểu Du, cô bé ngọai lai có đôi mắt to tròn màu nâu xinh đẹp, làn da trắng hồng, mái tóc nâu dài xuống tận eo thon nhỏ, trên tay ôm con thỏ bông cũ kỹ đã bẩn, nhìn Luơng Trung Khiết bằng đôi mắt ngây thơ nhưng ông biết cô bé 10 tuổi này có cái gì đó rất đặc biệt so với lũ trẻ khác, nó không bình thường, ông cảm nhận được như thế, khi ông nhìn vào đôi mắt long lanh màu nâu nhạt kia, không hiểu sao ông không còn cảm giác sợ hãi, thật là kì lạ.
Viên Chính cáu gắt lên tiếng, dường như hắn đã quá sốt ruột : “Ông còn chần chờ gì mà không kí, với số tiền tôi bỏ ra mua cái cô nhi viện rách nát này thì đã là quá lời đối với ông rồi.” Lương Trung Khiết run rẩy cầm cây bút, ngay cả tên thư ký bên cạnh lão già kia cũng thấy hồi hộp, chỉ cần bản hợp đồng này được kí thì kế họach xây dựng khu giải trí tầm cỡ quốc gia có thể được thực hiện rồi. “Tôi...tôi...” Lương Trung Khiết hoang mang, sau rồi ông cương quyết đặt bút xuống dứt khóat : “Tôi không muốn bán nữa!” “Ông...lão già chết tiệt!” Viên Chính trừng mắt nhìn ông, giận không nói lên lời, chỉ còn chút xíu nữa thôi là...
Bọn trẻ ùa vào, mừng rỡ ôm lấy lương Trung Khiết mà reo hò : “Viện trưởng, ông là tuyệt nhất..” “Cháu rất thương ông, viện trưởng.. ông đừng bán nó đi nữa nha.” Bọn trẻ mừng rỡ bám lấy ông, nhất thời không kìm được nước mắt, ông khóc, dù có khổ sở thế nào thì tuyệt đối ông sẽ không bán nơi này, nơi đối với bọn trẻ đầy ắp kĩ niệm cùng tình thương. “Ông dám lật lọng sao Lương Trung Khiết, để rồi xem cô nhi viện cũ kỹ mục nát này sẽ làm sao yên ổn mà sống tiếp.” Viên Chính buông lời đe dọa khiến ông có chút sợ hãi nhưng ý ông đã quyết, dù thế nào ông cũng phải bảo vệ nơi này.
“Viên Chính, có phải ông đã đi quá xa rồi không? Người ta là không muốn bán, chẳng lẽ ông muốn dùng bạo lực uy hiếp? Tin này mà lọt vào tai giới truyền thông nhất định trở thành đề tài hấp dẫn.” Nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, giọng nói băng lãnh phóng bọn người Viên Chính mà hướng đến. Nhất thời khiến lão khẽ nhíu mày : “Cô là ai, có quyền xen vào sao?” Phong Tử Kỳ bên cạnh khẽ nhếch mép : “Viên Chính, là tổng giám đốc của chúng tôi đã mua lại cả vùng ngoại ô này trước ông rồi, vì thế nên ông không cần khổ tâm đi hăm dọa người khác nữa đâu.” Viên Chính tức giận rống to : “Ngươi nói láo, là ta đã mua nơi này, hợp đồng cũng đã ký kết.”
Phong Tử Kỳ khẽ cười, lấy một tờ giấy trắng đưa lên trước mặt hắn : “Ông nhầm rồi, là bản hợp đồng của ông chỉ là bản nháp, còn bản gốc thật sự, chủ tịch Lý đã kí kết với tập đòan Emerald của chúng tôi.” “Emerlad!” Nhất thời bọn người không kịp tiếp thu mà chóang váng, Emerald vốn là tập đòan đá quý thì mua cái vùng khỉ ho cò gáy này làm gì chứ, Viên Chính thẫn người : “Không thể nào!” “Giờ thì ông thấy rồi đấy, hãy mau cút khỏi chỗ này, bằng không chúng tôi không khách sáo.” Vũ Tử Y lúc này lạnh lùng lên tiếng, bọn người Viên Chính hỏan lọan mà chạy hết, đùa sao, là Emerald đó, đụng vào bọn họ có thể sống yên sao.
Lương Trung Khiết nhìn Âu Thần Tuyết đầy cảm kích : “Cảm ôn cô, thật sự tôi không biết phải nói gì hơn...” Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng đáp trả : “Viện trưởng Lương, ngài đừng có nói vậy, Emerald trước giờ cũng luôn nhắm đến các cô nhi viện là chủ yếu, chúng tôi làm vậy chẳng qua là không nỡ thấy bọn trẻ không có nơi ở, phải sống lang thang. Từ nay ngài đừng lo nữa, bọn chúng sẽ không dám đến đâu, nơi này sẽ thuộc về ngài, hãy xây dựng cô nhi viện Hướng Dương thật tốt.” Lương Trung Khiết nhìn nữ nhân trước mặt mà không thốt nên lời, ông không hiểu, chẳng lẽ người giàu vì quá giàu mà đem tiền đi làm những việc như vậy sao? Nhất thời ông tiếp thu không nổi.
“Còn nữa, từ bây giờ tập đòan Emerald sẽ tài trợ cho cô nhi viện Hướng Dương, chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài đầy đủ những thứ ngài cần.” Nói rồi cô nhìn ra bên ngòai, một đòan người bước vào, trên vai khuân vác đầy đủ dụng cụ sơn sửa, đồ dùng từ xích đu, cầu trượt, hồ nước nhỏ, đến những vật dụng bên trong như giường, chăn, gối, ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, máy sưởi... đủ cả. Đám trẻ hoa cả mắt, cả đám đồng lọat thích thú mà ùa cả ra ngòai. “Việc làm của cô khiến tôi rất cảm kích, không biết đền đáp cho cô như thế nào.” Lương Trung Khiết nhìn Âu Thần Tuyết cất tiếng, cô chỉ khẽ mỉm cười : “Tôi vốn giúp người không cần báo đáp, chẳng qua đến đây hôm nay là muốn nhận nuôi một đứa trẻ, liệu có được hay không, viện trưởng Lương?”
Âu Thần Tuyết mỉm cười, bất chợt ánh mắt hướng ra ngòai vườn, nơi một đứa bé đang ngồi trên chiếc xích đu chơi một mình. Ánh mặt trời chiếu vào đứa trẻ đó trông như một thiên thần bé nhỏ đang mỉm cười.
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Join date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:31 pm | |
| CHƯƠNG 19
- Spoiler:
Âu Thần Tuyết bước ra khu vườn, khẽ tiến về phía cô bé có mái tóc nâu dài đang ngồi trên xích đu, khuôn mặt bầu bĩnh hợp với mái ngố trông cực kì đáng yêu. Cô nhẹ nhàng cất tiếng : “Em là tiểu Du phải không?” Cô bé ngước đôi mắt nâu ngây thơ, pha chút tò mò nhìn Âu Thần Tuyết, dường như cô bé đang cố gắng đọc những suy nghĩ trong đầu cô.
“Chị là chị gái đó, chị thật xinh đẹp.” tiểu Du khẽ đáp, khuôn mặt ánh lên chút vui mừng nhưng cũng có phần rụt rè, dù sao cô bé chưa từng tiếp xúc qua với người lạ, cô bé sợ, sợ những điều đã xảy ra. Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt, cất tiếng: “Em là biết trước ta sẽ đến?” tiểu Du suy nghĩ một chút cũng khẽ gật đầu, cô lại hỏi : “Em đọc được bây giờ ta là đang nghĩ gì không?” cô bé lắc đầu, đáp : “Em không thể...” “Được...vậy người này thì sao? Em thử xem!” Âu Thần Tuyết vừa nói vừa kéo Phong Tử Kỳ lại trước mặt tiểu Du, hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, vẫn là biểu cảm lạnh lùng chờ xem cô nhóc này là có khả năng gì mà được bệ hạ chú ý tới. Cô bé nhìn Phong Tử Kỳ chằm chằm, đôi đồng tử nâu nhạt lóe sáng, nói rồi cô bé khẽ mỉm cười cất tiếng : “Là anh này đang coi thường em chỉ là một đứa con nít thôi sao?”
Phong Tử Kỳ cùng Vũ Tử Y quả nhiên có chút ngạc nhiên nét mặt, Phong Tử Kỳ nhíu mi nhìn tiểu Du : “Em biết anh đang nghĩ gì sao?” cô bé khẽ gật đầu, rồi Phong Tử Kỳ chỉ tay về phía Vũ Tử Y : “Vậy còn cô ấy?” tiểu Du trầm ngâm một hồi, trên khóe môi nhỏ cong khẽ mỉm cười : “Là chị xinh đẹp này đang khen em đáng yêu!”
Âu Thần Tuyết bất chợt cười lớn, biểu cảm hài lòng : “Tốt! Ta thật không có nhìn sai người mà, các người thấy rồi đấy, đó là khả năng đặc biệt của tiểu Du. Cô bé là đã đóan trước được chúng ta sẽ đến đây, sẽ cứu cô nhi viện này nên chẳng có chút sợ hãi khi bọn người của Viên Chính đến, lại đọc được suy nghĩ của hai người các ngươi...” Phong Tử Kỳ cùng Vũ Tử Y không ngừng thán phục Âu Thần Tuyết, thật nữ nhân này có con mắt rất sắc bén, có thể nhìn thấu mọi thứ, nhanh như vậy đã tìm kiếm được một tài năng như vậy, Âu Nguyệt Đế Quốc quả nhiên không bao giờ thiếu người tài. Nhưng bất chợt Vũ Tử Y lên tiếng : “Cô bé có thể đọc được suy nghĩ của chúng tôi nhưng với bệ hạ thì không thể...” tiểu Du cất âm thanh đáng yêu, hành động thật khiến Vũ Tử Y muốn đem vào lòng mà ôm chặt, tuy Vũ Tử Y bề ngòai lạnh lùng nhưng thật ra lại rất thích những gì dễ thương, cô đã từng có một người em gái, giờ nhìn thấy tiểu Du không khỏi khiến cô vui mừng.
“Em không thể đọc được suy nghĩ của chị ấy, dường như có gì đó che đi...em không giải thích được, nhưng nó quả thật kì lạ, chị là người đầu tiên và duy nhất em không đọc được suy nghĩ.” tiểu Du nhìn Âu Thần Tuyết nói, cô chỉ nhỏen miệng cười : “Được rồi tiểu Du, ta vừa bàn bạc qua với viện trưởng, từ bây giờ ta sẽ nhận nuôi em, em hãy theo ta và đương nhiên lúc nào em muốn về nơi này cũng sẽ có người đưa em đến. Em đồng ý chứ?”
Tiểu Du trầm ngâm một hồi, bỗng nhìn thấy viện trưởng đang nhìn mình mỉm cười nhân hậu, trong lòng cô bé thương ông vô cùng, nhưng là chị gái này đã giúp đỡ cho cô quá nhiều, có bé phải đáp lại ân tình của chị ấy, hơn nữa chị ấy cũng không phải người xấu, mặc dù cô bé không đọc được suy nghĩ của nữ nhân này nhưng cô bé lại tin tưởng vào trực giác của mình, và trực giác còn mách bảo cho tiểu Du, chị ấy cần cô!
“Em đồng ý!” tiểu Du nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Âu Thần Tuyết đang đưa ra chờ sẵn. Âu Thần Tuyết mỉm cười hài lòng. Cô bé chạy đến từ giã viện trưởng cùng đám trẻ, sau đó cũng theo Âu Thần Tuyết lên chiếc xe rời đi. Động cơ vang lên thật êm trên ngọai ô thanh vắng, từ mai nơi này sẽ trở nên nhộn nhịp hơn cả.
---------------------------
Tại The Riviera Hotel Taipei, Yoo Ji Hyun ngồi dưới quầy rượu, từ từ uống cạn ly Bereich, hắn bộ dáng tuấn mỹ, từ lúc xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý nhưng chỉ cần có người tiến lại là ngay lập tức bị ánh mắt sát thủ của hắn dọa cho bỏ chạy. Chẳng qua tâm trạng của hắn không có được tốt, hợp đồng với bên Emerald còn đang dang dở, bọn họ cứ hẹn tới hẹn lui, rốt cuộc là ngày mốt sẽ chính thức kí kết. Có vẻ như hắn đã thành công được 90% rồi nhưng tại sao trong lòng cứ không thỏai mái, hắn là đang nghĩ tới nữ nhân đó, nữ nhân kiều mị mê hoặc lòng người : “Là tổng giám đốc? Cô ta cũng thật là...” hắn khẽ nhếch môi, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó...
....................................
Tối đó, tại khu vườn nhân tạo khách sạn Clack, nữ nhân xinh đẹp nắm lấy tay áo của nam nhân mặc âu phục trắng, bộ dáng tuấn mỹ, đẹp tực như thần. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp trắng hồng, dung mạo thập phần kiều mị, mê hoặc nhân :
“Phong...là chàng..thật sao?”
Hắn khẽ nhíu mày, là nữ nhân này nói cái quái quỷ gì chứ? “ Cô gái, cô đang nói gì, tôi không hiểu, Phong???” Âu Thần Tuyết sững người, bất chợt buông tay : “Anh không phải...Phong?” “Xin lỗi, có thể cô nhận lầm người rồi, Phong dường như là tên Đài Loan nhưng rất tiếc tôi là người Hàn Quốc.” Yoo Ji Hyun cất tiếng, nếu là bình thường hắn đã điên lên mà giết chết mấy kẻ rườm rà nhưng sao đối với nữ nhân này hắn không thể nóng giận. “Vậy sao? Thì ra không phải...qủa nhiên không thể là Phong.” Âu Thần Tuyết lẩm bẩm, vẻ mặt bần thần quay đi, là cô đã hy vọng, hy vọng để rồi thất vọng, là Phong không thể sống lại, không thể nào, chỉ là một người có khuôn mặt giống người ấy mà thôi nhưng tại sao lại giống đến vậy.
Âu Thần Tuyết đau lòng nắm chặt bàn tay xinh đẹp, cố không để nước mắt rơi ra nhưng lại không thể kìm nén, là cô đang đau thật rất đau, tại sao giờ phút này cô lại yếu đuối như vậy, cô ghét bản thân như vậy. Thân hình xinh đẹp khẽ run lên, bất chợt một bàn tay mạnh mẽ kéo cô quay lại, cả thân người nhỏ nhắn rơi vào lồng ngực rắn chắc của hắn, là cô đang ôm một nam nhân xa lạ ...không phải Phong. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng : “Cô khóc đi, nếu muốn thì hãy khóc đi, nếu cô cứ kìm nén như vậy không phát bệnh cũng lạ đó. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi tin mình cần phải làm như vậy, ít nhất là lúc này.”
Cô không nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói nam nhân này, tim cô bình tâm lạ thường, lệ cứ không ngừng mà tuôn rơi, từ lúc nào thấm đẫm lớp áo vest trắng bên ngòai của hắn. Hắn cứ như vậy mà ôm cô, là lần đầu tiên hắn chủ động dịu dàng với một nữ nhân. Là hắn không biết bản thân tại sao lại làm vậy, khi ôm lấy thân thể của cô gái này lại phát ra hương thơm kì lạ đến vậy, nhất thời khiến hắn quyến luyến không muốn buông tay. Không lẽ hắn đang động lòng sao, đang có cảm giác sao? Hai trái tim của bọn họ là đang đập cùng một lúc, nhưng suy nghĩ lại khác nhau quá nhiều.
“Tổng giám đốc, anh đang ở đâu?” âm thanh phát ra từ bên kia, là tiếng của anh chàng thư kí Choi Hyu. Hắn bất chợt bừng tỉnh, nhìn xung quanh, không thể để bị nhìn thấy được, nếu không sẽ rất mất mặt nhưng còn nữ nhân này thì sao? Hắn thật lòng là không muốn buông chút nào, hơn nữa cô ấy vẫn còn đang rất đau lòng. Bất chợt Âu Thần Tuyết mở to đôi mắt ướt đẫm, khẽ lau đi nước mắt, cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đôi đồng tử tím biếc trở về như bình thường, âm lãnh, sắc lạnh, tàn nhẫn... đó là những gì hắn có thể đọc được trong mắt người con gái này. Nhất thời hắn không tin nổi cô ta thay đổi thái độ quá nhanh chóng.
“Dù sao cũng cảm ơn anh, những chuyện đã xảy ra hôm nay, xin anh hãy quên đi.” Âu Thần Tuyết lạnh giọng cất tiếng, hắn có chút bất bình định nói gì đó thì Choi Hyu cùng Vũ Tử Y bỗng chốc xuất hiện, anh chàng thư kí vội vã chạy lại xem xét thân thể của hắn : “Ôi trời tổng giám đốc, anh đã đi đâu vậy? Không bị làm sao chứ, nếu anh có bề gì nhất định chủ tịch sẽ giết tôi, anh đã dọa tôi sợ đấy.” Hắn nhìn tay thư kí mà không khỏi phì cười, là tên này đâu nhất thiết quan tâm hắn như một bà vợ vậy. Người ngòai nhìn vào còn tưởng hắn cùng tên này đọan tụ.
“Nhưng cô gái đó là...” Choi Hyu định nói thì Vũ Tử Y đã lên tiếng, đứng một khoảng cách nhất định với nữ nhân đó chứ không vồn vập như tên Choi Hyu kia, bộ dáng đối nữ nhân này vô cùng cung kính : “Tổng giám đốc, cô đã đến!” “Ừ!”
“Tổng giám đốc?” Choi Hyu há hốc nhìn Âu Thần Tuyết, bộ dáng không thể tin nổi, Yoo Ji Hyun khẽ nhíu mày: “Cô là tổng giám đốc của Emerald trong lời đồn sao?” “Trong lời đồn? Có phải anh đã quá đề cao tôi chăng, anh Yoo Ji Hyun?” hai người bọn họ bất chợt mặt đối mặt, khung cảnh lãng mạn, ủy mị, ướt đẫm như trong những bộ phim tình cảm đã kết thúc, bây giờ chỉ còn lại cảnh những nhân vật mặt đối mặt như đối thủ của nhau, cả hai dường như đang dò xét suy nghĩ của nhau, không ngừng đánh giá sự lơi hại của đối phương. Choi Hyu chỉ biết cắn răng nhìn khung cảnh sát khí bừng bừng này m2 không khỏi run rẩy : “Oh my god!”
...................................
Quay lại với lúc này, hắn không ngừng cười, nói chuyện một mình như kẻ tự kỉ khiến những người đi qua không ngừng xì xào. “Cô ta là lọai người gì chứ? Còn bảo tôi quên ư? Là cô khóc trước mặt tôi, còn nắm lấy tay tôi, là cô...” hắn uống cạn một hơi, chống tay xuống bàn, khẽ lẩm bẩm: “Sao mình không thể quên được cô ta? Cô ta thực sự là quá nguy hiểm rồi.”
Hắn ngồi dậy, nhớ lại lúc đó : “Phong? Hắn là ai? Là ai có thể khiến cô ta đau lòng đến vậy, là người mà cô ta yêu thương sâu đậm đến thế sao?” Hắn không biết tại sao trái tim co thắt lại, có cảm giác khó chịu dâng trào lồng ngực. “Tôi và hắn giống nhau đến thế sao? Giống đến nỗi...em đã lầm tôi...và hắn?” Nói rồi hắn gục xuống bàn, phải...hắn đã say, tửu lượng vốn không cao nhưng hắn vẫn uống, uống để quên đi mọi chuyện, để quên đi hình ảnh nữ nhân đó, quên đi cảm giác đau lòng ban nãy...và ngày mai sẽ không sao nữa rồi!
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Join date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:39 pm | |
| CHƯƠNG 20 - Spoiler:
Âu Nguyệt Đế Quốc ban đêm trên Thanh Thủy Văn sáng rực một màu, bên trong Lưu Ly Sảnh, Âu Thần Tuyết vẻ mặt băng lãnh ngồi trên, bên dưới có rất nhiều người, gồm có Hắc Vũ Lâu, Ám Thần Các, Linh Thú Điện và Ngũ Tử Thần được phân công làm việc bên ngòai cũng đã có mặt đủ cả. Không khí khá là căng thẳng, nhất là Ngũ Tử Thần bọn họ trên mặt đều ảo não không có lấy một biểu cảm hưng phấn. Thượng Quan Hạo sắc mặt lạnh hơn băng cực, Phong Ngạo Thiên sát khí bừng bừng, cậu nhóc Charlie không biết làm gì chỉ thấy cậu ta trầm hẳn, không còn huyên náo như thường ngày, riêng Hắc Li Miêu cô ta trên mặt tóat lên tia thống hận khôn tả, đôi đồng tử vàng nhạt đã đục ngầu từ bao giờ.
Vì biết tình hình không hay của Ngũ Tử Thần, bọn ngừơi bên kia cũng không dám lên tiếng nói lời nào, tất cả đều rơi vào một mảnh im lặng đến tột độ. Âu Thần Tuyết cất tiếng, khiến bọn họ như bừng tỉnh : “Chuyện xảy ra đối với Ngũ Tử Thần, ta biết đó sẽ là đã kích rất lớn với các người. Nhưng một Nghiêm Khoan nhỏ bé lại lợi hại như thế sao? Có thể ra tay hại chết người của ta, đúng là cần phải xem lại khả năng của hắn rồi.” Lãnh Tạ Huyền trong lòng vô cùng buồn phiền nóng giận, lên tiếng : “Bệ hạ, là chúng ta không hòan thành nhiệm vụ của người giao phó, xin hãy trách phạt.” Cô khẽ nhếch môi : “Đúng, đương nhiên là sẽ trách phạt các người, Lãnh Tạ Huyền, Hắc Li Miêu, Cổ Ngự Hằng...ba người các ngươi từ ngày mai không cần làm nhiệm vụ gì cả, hãy giao lại vũ khí của các người cho Phong Tử Kỳ bảo quản, các ngươi hãy ở trong phòng xám hối ba tháng đi.” Cổ Ngự Hằng, Lãnh Tạ Huyền cung kính lãnh hình phạt, xem như bệ hạ trừng phạt như vậy với bọn họ là đã nương tay lắm rồi, riêng Hắc Li Miêu, cô ta quỳ xuống, đôi mắt đục ngầu hướng Âu Thần Tuyết cầu xin : “Bệ hạ, ta sẽ lãnh hình phạt của người nhưng không phải bây giờ, xin người hãy để ta đi giết Nghiêm Khoan, hãy tin ta một lần nữa thôi, sau khi giết chết được hắn ta nhất định sẽ về chịu hình phạt, lúc đó người muốn phạt Li Miêu như thế nào ta cũng chấp nhận. Ta nhất định phải trả thù cho Hán Văn.”
Âu Thần Tuyết khẽ khàng bước xuống sảnh, từng bước nhẹ nhàng như không có tiếng động, cô đến gần Hắc Li Miêu đang quỳ sụp dưới mặt đất, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhưng giờ đây trong đôi đồng tử tinh anh ngày nào đã biến sắc, sắc màu của hận thù khôn tả.
“Hắc Li Miêu, cô giờ là đang bị hận thù tri phối?” Âu Thần Tuyết nhướn mi nhìn Hắc Li Miêu, một mảnh im lặng lại bao trùm, Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng bước đi, vẻ mặt trầm hẳn : “Ta biết đối với Âu Nguyệt Đế Quốc chúng ta, hận thù chính là đặc điểm chính để giúp các ngươi gia tăng năng lực của mình thật xuất sắc, chính bản thân ta cũng là người giúp các ngươi nhận ra thứ năng lực đó, cũng khuyến khích các ngươi, gieo vào đầu óc các ngươi sự hận thù vì ta biết nó sẽ giúp ích rất nhiều cho Âu Nguyệt Đế Quốc...nhưng mà...hận thù chính là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp các ngươi thực hiện mong muốn của chính bản thân nhưng cũng có thể lấy đi tính mạng của các ngươi nếu ngươi không biết dùng đầu óc để suy nghĩ...”
Âu Thần Tuyết xoay người nhìn Hắc Li Miêu : “Li Miêu, đúng là năng lực của cô chỉ đạt đến đỉnh điểm khi có sự hận thù, nhớ về quá khứ ngày xưa của cô nhưng ta không phải đã nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi sao? Hận thù không là tất cả, cô còn phải dùng lý trí để nhận định, nếu bây giờ ta để cô đi giết chết Ngiêm Khoan chỉ sợ là bi kịch của Cao Hán Văn sẽ lập lại một lần nữa, ta không muốn Ngũ Tử Thần mà ta dày công tạo nên lại mất thêm một người nào nữa. Là Cao Hán Văn hắn vì cô mà chết, là vì che chở cho cô mà bị Nghiêm Khoan kia hại chết, ta biết cô hận hắn ta như thế nào nhưng trả thù cũng cần phải có kế họach trước, phải có sự chuẩn bị chứ không thể ra tay làm càn. Vì vậy lần này ta sẽ đích thân đi đem hắn về, vẫn để hắn nguyên vẹn, cô muốn xử lí hắn như thế nào sẽ giao cho cô định đọat tất cả.”
Hắc Li Miêu ngước nhìn Âu Thần Tuyết, là lần nào cô cũng vẫn luôn có nữ nhân này che chở, chỉ có người mới hiểu được tận sâu trong đầu óc cô là đang nghĩ cái gì. Charlie nhanh nhảu chạy đến ôm lấy Hắc Li Miêu đang quỳ, cất tiếng vui vẻ : “Miêu tỉ, tỉ nghe rồi đấy, bệ hạ là hứa sẽ giúp tỉ, sẽ bắt hắn về cho tỉ trả thù, trả thù cho Hán Văn ca ca, tỉ đừng buồn nữa, cứ ở Âu Nguyệt Đế Quốc chờ tin vui của bệ hạ.”
Âu Thần Tuyết trở về vị trí của mình, chống cằm suy nghĩ, lần này đi là để bắt tên phản nghịch kia về, vì không thể xem thường hắn nên cô đành phải mang theo một số người, Về Ngũ Tử Thần dường như ai cũng có nhiệm vụ cả rồi. Thượng Quan Hạo vì còn một nhiệm vụ quan trọng với bên mafia Ý nên là không thể đi, Phong Ngạo Thiên thì còn phải canh chừng Tiểu Bối Nhi nên cũng không được. Charlie thì vẫn còn đang trong giai đọan hòan thành Xích Tử nên không thể làm phiền hắn luyện tập vì nếu sử dụng thứ đó sơ sót nhất định bản thân hắn sẽ nguy hiểm. Hắc Li Miêu thì càng không thể, ngòai Lãnh Tạ Huyền và Cổ Ngự Hằng đang trong thời gian chịu hình phạt đành phải chọn người khác.
Nghĩ rồi cô lập tức cất tiếng : “Được rồi, lần này ta sẽ phải xuyên một lần nên bên cạnh cần phải có người. Vì Phong Tử Kỳ còn có chút chuyện nên Vũ Tử Y sẽ theo ta, ngòai ra Nam Phong Lãnh, Ryu và Mỹ Hoa Hồ...ba người các ngươi nên cùng ta đi một chuyến, vì ta nghĩ tên Nghiêm Khoan đó là khó mà khống chế, với năng lực của các ngươi nhất định có thể bắt được hắn.”
Ba người vừa được nêu tên không khỏi vui mừng, là bọn họ có thể được bệ hạ tin tưởng nên nhất định hòan thành tốt nhiệm vụ, còn có thể trả được món nợ máu với tên Nghiêm Khoa kia, đem lại công bằng cho Âu Nguyệt Đế Quốc. Mặc dù Ngũ Tử Thần, Hắc Vũ Lâu, Ám Thần Các và Linh Thú Điện không ngừng tranh đấu nhưng bọn họ vẫn là người của Âu Nguyệt Đế Quốc, chính là cùng chung một gia đình nên nhất định phải bảo vệ lẫn nhau tuy vẫn thường xuyên cãi vã.
Nói về ba người được chọn vừa rồi. Nam Phong Lãnh là người của Hắc Vũ Lâu, mặc dù dưới trướng của Lãnh Tạ Huyền nhưng hắn cũng được xem là người có năng lực thực chiến thứ hai sau Lãnh Tạ Huyền, lại mang năng lực biến hình của lòai báo đen nên trông hắn vô cùng dũng mãnh tuy nhìn bề ngòai chỉ giống một tên thư sinh yếu ớt. Người thứ hai là Ryu, thành viên của Ám Thần Các, nam nhân với mái tóc đen huyền tuấn mỹ luôn mang bên mình một con bò cạp tử thần, luôn sử dụng năng lực nọc độc của lòai bò cạp mà tấn công người khác. Nhân vật cuối cùng là Mỹ Hoa Hồ, với thân hình nhỏ bé, trông như một bé gái 10 tuổi nhưng không ai tin được cô bé lại chính là chủ nhân đứng đầu Linh Thú Điện, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng, lúc nào cũng một phong thái âm lãnh như Âu Thần Tuyết thu nhỏ vậy. Trên vai luôn có một con bạch hồ ly bám lấy, dù bé nhỏ nhưng lại có năng lực hỷ diệt rất cao. Lần trước vụ việc tòa nghị chính trong một đêm sụp đổ cũng là do cô nhóc này thực hiện.
“Được rồi, nếu không còn gì thì ngày mai chúng ta sẽ đi, bây giờ thì hãy lui hết đi.” Âu Thần Tuyết phất tay, sau đó bọn họ lập tức rời đi, bên trong chỉ còn Vũ Tử Y và Phong Tử Kỳ. Cô cất tiếng : “Lần này Vũ Tử Y sẽ đi cùng ta, Tử Kỳ...về việc của cô bé tiểu Du, ta giao phó cho ngươi, tạm thời ngươi giúp ta lo liệu cho nó, hiện giờ năng lực của cô bé đó chưa được ổn định lắm, sợ nó không biết điều chỉnh bản thân mà gây phiền phức, ngươi hãy ở bên cạnh canh chừng đừng để nó đi lung tung, nếu Tiểu Bối Nhi muốn tiếp xúc tiểu Du thì cứ để họ chơi cùng nhau đi, dù sao có ngừơi bên cạnh Bối Nhi trong thời gian không có ta ở đó xem ra cũng tốt.”
Phong Tử Kỳ tuân lệnh, sau đó Vũ Tử Y nhìn cô, nói : “Bệ hạ, ngày mai không phải đã hứa với người đại diện của Vinlance là sẽ đến kí kết hợp đồng sao? Tên tổng giám đốc đó cứ yêu cầu nhất định phải là người, nếu người đi thì...” Âu Thần Tuyết khẽ cười : “Không sao, vì vậy nên mai ngươi cứ đến đó kí hợp đồng với hắn, ta tin hắn sẽ không làm khó chúng ta, khi nào xong việc thì hãy đến tìm ta.” “Ân!”
Âu Thần Tuyết khẽ trầm ngâm, là cái tên Yoo Ji Hyun đó sao lại giống Phong đến như vậy, nhất thời khiến cô không thể tiếp thu. Nghĩ đến tối hôm đó lòng cô lại trở nên buồn hơn, là cô đã cố quên đi hình ảnh người đó nhưng tại sao ông trời lại để một người trông giống người đó xuất hiện trước mặt cô, “Lão thiên à, là ông muốn Âu Thần Tuyết ta tiếp tục cuộc tình dang dở của ba trăm năm trước hay là muốn hành hạ ta đây. Chàng... đã chết lâu lắm rồi...ta càng không thể...không thể...” Cô khẽ lẩm bẩm, cảm thấy đầu đau nhức, Vũ Tử Y cùng Phong Tử Kỳ hốt hỏang đỡ lấy cô : “Người không sao chứ ạ?” “Ta không sao, giờ ta muốn nghỉ ngơi một lát, mau đưa ta về phòng.”
--------------------------------
Học viện Thánh Quang, 12 giờ trưa, tại phòng ăn náo nhiệt hơn cả, hôm nào cũng vậy, với đầu bếp chuyên nghiệp được mời từ Pháp, nên trưa nào món ăn cũng trở nên hấp dẫn mặc dù phí vô cùng đắt, những chiếc bàn sang trọng được xếp ngay ngắn, đây cũng là nơi thường xuyên cho các thiếu gia, tiểu thư thể hiện sự khoe mẽ cùng huyênh hoang. Lục Bối Nhi vì rất ghét đám người ở đây nên rất ít khi đến nơi này dùng bữa, đa số là cùng dùng bữa trưa với Âu Thần Tuyết ở phòng riêng hoặc như trước kia là cùng Đường Tiểu Vũ ăn trưa dưới gốc cây hay khu hồ nước của trường. Giờ Âu Thần Tuyết không có ở đây, Đường Tiểu Vũ thì đi tập huấn đến một tháng, bảo cô cùng ăn trưa với tên Phong Ngạo Thiên chết tiệt kia quả thật là nuốt cũng khó trôi mà.
Từ khi có hắn mà cô luôn phải dùng bữa trưa dưới phòng ăn tập thể, hắn ta cứ luôn miệng nào là thức ăn ở đây đủ chất dinh dưỡng, có lợi cho đường tiêu hóa, không sợ tăng cân, lại sạch sẽ, mát mẻ tốt hơn ăn ở ngòai. Thật là tức chết cô mà, cứ một mực bắt cô thực hiện theo lịch mà hắn sắp đặt dày hơn cả tờ sớ, vậy mà tiểu Tuyết của cô cũng đồng tình theo hắn, thật không chịu nổi. Giờ chính là Lục Bối Nhi cô khóc còn không ra nổi nước mắt nữa.
“Cô ăn gì, bữa trưa hôm nay có món Feijoada (món đậu hầm thịt bò và thịt lợn, tương tự món Lagu), Churrasco (món thịt viên nướng gộc Tây Ban Nha và Bồ đào Nha) và Farofa (bột sắn nướng với bơ, muối và thịt hun khói)” Phong Ngạo Thiên cầm tờ thực đơn nói, Lục Bối Nhi lúc này khuôn mặt đã nhăn như khỉ ăn ớt : “Sao tòan bộ đều là món Brazil? Thật sự không nuốt nổi, lần trước Tiểu Tuyết cho tôi ăn cái món Moqueca (món hải sản hầm truyền thống của Brazil gồm cá, trứng, hành, khoai, tiêu, ớt...) gì đó thật là nuốt không trôi.
“Tiểu thư à, thực đơn hôm nay chỉ có vậy thôi, cô cũng thật khó hầu hạ quá đó.” Phong Ngạo Thiên cố tình chọc tức Lục Bối Nhi khiến cô tức điên cả người, máu dồn cả lên não : “Anh... được lắm Phong Ngạo Thiên, anh là tên đáng ghét.” “Thôi được rồi, cô lại muốn đi mách với bệ hạ sao? Không đùa với cô nữa, vậy cô muốn ăn gì tôi sẽ bảo họ làm riêng, còn không mau thì sẽ hết giờ ăn trưa đấy.”
“Hừ, muốn ăn gì tùy anh, miễn không phải là món ăn Brazil.” Lục Bối Nhi bực tức chống tay xuống bàn, không quan tâm đến Phong Ngạo Thiên nữa.” “Được, là cô bảo tôi gọi món nha.” nói rồi hắn gọi một anh chàng phục vụ bàn đến : “Cậu bảo đầu bếp làm tất cả những món ăn Hồng Kông lên đây, phải có đủ món khai vị yến sào, lưỡi, gan, trứng, mề gà, vịt quay Bắc Kinh, món Quảng Đông, món trại “Tây Lan Khương Loa Phiến”, món chim nhạn Triều Châu mĩ vị, món Tứ Xuyên, Cao Nhục Lý, cuối cùng là món súp vi cá mập, OK?”
Sau khi liệt kê thực đơn không khỏi khiến anh chàng phục vụ đơ cả người mà ngay cả học sinh có mặt bên trong đều đứng hình, Lục Bối Nhi chỉ còn biết che mặt, khẽ kéo áo của Phong Ngạo Thiên : “Anh là heo à, sao kêu nhiều thế?” Phong Ngạo Thiên vất tập menu cho tên phục vụ, sau đó kề sát mặt Lục Bối Nhi khẽ mỉm cười : “Tiểu thư, là cô không phải bảo tôi chọn món sao? Là tôi kêu cho cô ăn đó, hôm nay phải xử lý cho hết đống thức ăn đó nha nếu không sẽ rất phí phạm, cô không phải là người tiết kiệm sao, cô sẽ không nỡ thấy tiền bạc của bệ hạ bị lãng phí như thế chứ?” Nếu tất cả nữ sinh đều thấy nụ cười của Phong Ngạo Thiên là đẹp như thiên thần thì với Lục Bối Nhi lúc này như ác qủy đội lốt, nụ cười của tên điên này không có tốt đẹp gì hết : “Được lắm, Phong-Ngạo-Thiên...là anh chơi tôi, hãy nhớ lấy!” Lục Bối Nhi gằn từng tiếng, vẻ mặt sa sầm lại. Hắn cũng không để ý, quay sang nhìn tên phục vụ gắt: “Còn không mau đi làm, nếu để Bối Nhi tiểu thư đây đói đến chết xem cậu có còn sống nổi không?” “Vâng...tôi ...tôi đi làm ngay.” anh chàng phục vụ sợ mất mật mà chạy đi, đụng vào người của nữ nhân kia không có gì tốt cả.
Phong Ngạo Thiên khẽ đẩy ghế, ngồi đối diện với Lục Bối Nhi, hai người vẫn còn đấu mắt với nhau không ai chịu thua ai. Bỗng có một giọng nói õng ẹo cất lên, hướng hai người bọn họ mà phóng đến : “Ồ, không phải Lục Bối Nhi đây sao? Hôm qua còn bên cạnh lẽo đẽo với Đường Tiểu Vũ, hôm nay đã mồi chài được Phong Ngạo Thiên, Lục Bối Nhi cô tài quá rồi, tất cả anh tài của Thánh Quang đều bị cô mê hoặc hết, Lâm Nhược Nghi tôi còn phải gọi cô hai tiếng “Sư phụ” .
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Join date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:42 pm | |
| CHƯƠNG 21 - Spoiler:
“Lâm Nhược Nghi, cô đúng là không biết trời cao đất dày, sự việc lần trước còn chưa rút được kinh nghiệm sao? Ta nghĩ Lâm gia các người là hết muốn tồn tại trên cõi đời này rồi.” Phong Ngạo Thiên trừng mắt nhìn Lâm Nhược Nghi đang hất mặt, phía sau là một đám con gái và mấy tên học sinh cá biệt của khối F, ngòai ra không thấy Lâm Nhất Quang đâu cả.
Lâm Nhược Nghi cười khẩy, õng ẹo nhìn hai người đang ngồi trên bàn : “Anh Ngạo Thiên, anh tưởng Lâm Nhược Nghi em là con ngốc sao? Em biết nữ nhân kia lợi hại như thế nào, nhưng các người cứ đi lấy uy của cô ta ra thật là không biết mất mặt, như vậy người ta sẽ nói anh đi núp váy đàn bà đó, lúc nào cũng chịu sự sai khiến của cô ta, hết Đường Tiểu Vũ đến anh không phải đều do cô ta sai đi bảo vệ con nhóc này hay sao? Đúng là một đám nam nhân trung thành mà.” Lâm Nhược Nghi bất chợt cười to, cả đám người trong phòng ăn cũng cười ùa theo, không chế giễu thì cũng xì xầm to nhỏ khiến Phong Ngạo Thiên tức đỏ cả mặt, trước giờ hắn luôn ra tay trực tiếp với con gái chứ so với công phu miệng lưỡi thì hắn chưa thử qua, thật muốn chưởng cho cô ả kia một cái, và cái đám học sinh kia nữa, không phải là thấy bệ hạ không có mặt ở đây nên là hùa theo Lâm Nhược Nghi làm càn cả sao, lọan, lọan cả rồi. Hắn tính đập bàn thì một âm giọng sắc lẻm cất lên, lạnh, lời nói mang đậm sát khí.
“Câm miệng hết cho ta, kẻ nào còn cười hay mở miệng ta cắt lưỡi kẻ đó.” bất chợt cả phòng ăn đều im lặng, không một tiếng động nào, giờ đây nỗi bất an bao trùm tòan bộ phòng ăn, không kẻ nào dám hó hé dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Âu Thần Tuyết tiến vào phòng ăn, theo sau là Vũ Tử Y và một nhân vật mới xuất hiện đến từ Ám Thần Các : Emi. Lục Bối Nhi vui mừng cất tiếng : “Chị!”
Lâm Nhược Nghi từ khi thấy Âu Thần Tuyết xuất hiện bất chợt lùi lại, tỏ ra cảnh giác, vụ việc lần trước thật sự khiến cô ám ảnh đến giờ, không phải do những lời nói chắc chắn từ cha thì cô ta không còn dũng khí để đứng ở đây, đối mặt với nữ nhân nguy hiểm này. Âu Thần Tuyết tiến về phía Lâm Nhược Nghi, khẽ liếc nhìn cô ta nhưng lại quay sang chỗ của Lục Bối Nhi, cô nhóc vui mừng nói : “Sao chị lại ở đây, không phải nói không đến trường sao?” Cô khẽ xoa đầu Lục Bối Nhi, dịu dàng : “Là có chuyện muốn nói với em, hơn nữa nếu không đến cũng không có biết đang có chuyện hay xảy ra như vậy, lại khiến Tiểu Bối Nhi không vui chút nào.” Cô liếc nhìn đám người xung quanh, không ai dám ngẩng đầu lên, sau cô tiến về phía Lâm Nhược Nghi, cười khẽ, vẫn là nụ cười bình thản có thể giết người.
“Lâm Nhược Nghi, quả nhiên lá gan cô không có nhỏ đâu, không xem lời cảnh cáo của ta ra gì, Lâm gia các người là đang chống đối?” Lâm Nhược Nghi trong lòng hỏan lọan nhưng vẫn nói cứng : “Là...là cha ta đã nói các người không thể động đến Lâm gia ta, không phải ngươi rất biết giữ lời hứa hay sao? Ngươi sẽ không phải không giữ lời?” Vũ Tử Y khẽ trừng mắt : “Lâm Nhược Nghi, thật không biết phép tắc, dám ăn nói vô lễ với người...” “Được rồi Tử Y, xem ra lão già đó đã nói cho cô ta nghe bí mật đó rồi.” Âu Thần Tuyết nhẹ giọng đáp, sau lại nhìn xóay vào đôi mắt Lâm Nhược Nghi khiến cô ả giật mình : “Đúng là ta luôn giữ lời hứa, lời hứa không động vào Lâm gia các người...nhưng ta không có nói là người khác sẽ không động đến.”
“Ngươi... Âu Thần Tuyết...ngươi thật đê tiện.” Lâm Nhược Nghi nhất thời tức giận mà buộc miệng khiến đám học sinh nín thở không thôi, xem như cô tiểu thư này không biết sống chết động vào nữ nhân đó. “Đê tiện? Phải, là ta đê tiện nhưng không bằng cô đâu, Lâm đại tiểu thư à! Người mà có khả năng khiến cho Lâm gia các người phải đảo lộn không phải ta mà là người khác, nhất định cô ta sẽ khiến các người bất ngờ, ngạc nhiên đến chết.” Âu Thần Tuyết cười to, sau lại chậm rãi lời nói như công kích vào đầu óc đang hỏang sợ của Lâm Nhược Nghi. Bất chợt Emi tiến lên, cô ta vô cùng duyên dáng trong bộ đồng phục của học viện, mái tóc nâu dài được cột cao, trên tay nâng niu một con ếch có lớp da màu xanh dương như nước biển, trên vùng da còn có những đốm màu đen, mắt to trông rất đáng yêu. Trong đám học sinh vì có người cũng hiểu biết lòai sinh vật này nên đã thốt lên : “Là ếch Phi tiêu đó!”
Cả phòng ăn nhốn nháo hơn cả, Emi tiến về phía Lâm Nhược Nghi đang sợ hãi, vuốt ve con ếch xanh của mình, vừa nói vừa cười dịu dàng : “ Shi-chan à, mày thấy đó, so với mày còn có khả năng nữ nhân kia còn độc hơn cả, sao không thử xem là ai độc hơn chứ nhỉ, người cho phép ta chứ?” cô nhìn về phía Âu Thần Tuyết nói, Âu Thần Tuyết khẽ gật đầu : “Được, ta cũng là muốn xem.” Phong Ngạo Thiên hứng chí cất tiếng : “A, đúng vậy đó, là từ khi bé Shi-chan sinh ra ta còn chưa có thấy nó hại người bao giờ hết, trò chơi này thú vị nha, Emi, không phải Shi-chan một tay cô nuôi nấng sao, độc tính của nó cô hiểu rõ nhất, không biết có lợi hại như Cob của Hoa Mỹ Tử không nữa.”
“Phong Ngạo Thiên, đừng coi thường Shi-chan, nếu so với Cob của Hoa Mỹ Tử thì không thua kém đâu, nếu muốn thì ở đây có một con chuột bạch cho ta sẵn sàng thử nghiệm nè.”
Lâm Nhược Nghi nhìn tiểu quái vật trên tay Emi đã sợ không nhấc nổi chân lên rồi, cái con mà bọn họ nói là Shi-chan kia nhìn tuy bề ngòai xinh đẹp, đáng yêu nhưng lại chính là lòai Ếch Phi tiêu cực độc có nguồn gốc từ khu rừng mưa ở vùng Trung Nam Mỹ. Loài ếch này chỉ dài khoảng 5cm với thân hình xanh biếc điểm những đốm đen trong suốt trên lưng. Mặc dù vậy, lượng nọc độc trên da của 1 chú ếch Phi tiêu đủ để giết chết 20.000 con chuột.
Lâm Nhược Nghi vì quá kinh sợ nên đã ngất xỉu, mọi người trong phòng bắt đầu xôn xao. Emi nhìn thân ảnh nằm dưới mặt đất thì chép miệng : “Đúng là lọai tiểu thư yếu ớt, chỉ có thế mà đã sợ, thật không đáng làm chuột bạch thí nghiệm cho Shi-chan.” Lục Bối Nhi cũng có chút hỏang sợ nhìn cô gái kia cười không thành tiếng : “Chị Emi à, vậy mà không đáng sợ sao, mọi người đều bị chị dọa hết cả rồi đấy.” “Hửm, vậy sao? Lẽ nào Shi-chan lại dễ sợ như thế, đáng yêu thế mà lại bị người ta ghét bỏ cơ chứ.” Emi ôm chặt Shi-chan vào lòng, sụt sùi nước mắt.
Âu Thần Tuyết lập tức cất tiếng : “Các người mau đem cô ta đi ngay, ô nhiễm bầu không khí sẽ khiến Bối Nhi không dùng bữa được. Ta cũng muốn dùng bữa, các người mau ngồi xuống ăn đi.” Lục Bối Nhi thấy vậy vô cùng mừng rỡ: “Chị muốn ăn cùng em sao, đã lâu rồi chúng ta không có cùng nhau ăn cơm.” “Ừm, Nếu không có nhiều người cùng ăn, chị nghĩ Bối Nhi sao có thể ăn hết từng nấy thức ăn do Ngạo Thiên gọi chứ.” Cô mỉm cười rồi ngồi xuống, Emi và Vũ Tử Y cũng cùng ngồi vào bàn, chú Shi-chan kia cũng được dùng chung bàn ăn khiến những kẻ khác không ăn nổi thức ăn, anh chàng phục vụ vừa kịp mang thức ăn lên.
--------------------------
Sáng hôm sau tại khách sạn của Yoo Ji Hyun, Vũ Tử Y xuất hiện khiến hắn có chút thất vọng, người mà hắn mong chờ đã không xuất hiện, như hiểu ý, Vũ Tử Y cất tiếng: “Tổng giám đốc của chúng tôi vì có công việc đột xuất nên không thể đến, tôi đến đây khiến ngài không hài lòng sao?” “Không có, chúng ta mau bàn bạc công việc thôi.” Hắn không thể trì hõan thêm nữa, đã dây dưa ở nơi này hơn dự định, hắn cũng phải mau trở về Hàn Quốc, nếu không Vinlance sẽ lọan mất. Vũ Tử Y khẽ cười nhạt, là tên ngốc này đã bị bệ hạ mê hoặc rồi, xem cũng không tồi đâu.
Hợp đồng nhanh chóng được kí kết, từ nay Vinlance và Emerald chính thức hợp tác tốt đẹp, cả hai bắt tay nhau, Vũ Tử Y nói: “Tổng giám đốc của chúng tôi chuyển lời đến ngài, khi bộ sưu tập sắp tới hòan thành, cô ấy sẽ có mặt tại buổi trình diễn tại Hàn Quốc, mong qúy công ty không làm cho tổng giám đốc của chúng tôi thất vọng với nhãn hiệu thời trang JJ.”
“Đương nhiên, trước giờ JJ chư bao giờ khiến đôi tác có biểu hiện không hài lòng.” Hắn cũng khẽ cười mỉm, ngày hôm đó hắn thật mong, mong sao có thể mau chóng gặp người đó, Âu Thần Tuyết.
Vũ Tử Y sau khi rời khỏi khách sạn, cũng nhanh chóng về Âu Nguyệt Đế Quốc, có lẽ giờ này bệ hạ đã đến nơi rồi, cô cũng phải mau mau đến đó, lúc nào cũng là cô luôn theo sát người, rời xa một chút khiến cô thực không an tâm, đôi khi cô cảm thấy bản thân đã chăm sóc bệ hạ một cách thái quá rồi nhưng lại không thể sửa được.
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Join date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:45 pm | |
| CHƯƠNG 22 - Spoiler:
Vào thiên niên kỉ thứ 12, Châu Phương Lục Địa, mảnh đất màu mỡ rộng lớn, giàu tài nguyên nhưng lại luôn bị các nước xâu xé và tranh giành. Lúc bấy giờ Thanh Trì Quốc, Đế Hòang Quốc, Sở Lạc Quốc, Thiên Niên Quốc và Huyễn Quốc là năm thế lực mạnh nhất ngũ quốc, bọn họ không ngừng tranh đấu, chém giết lẫn nhau để mong sở hữu được Châu Phương Lục Địa, chiến tranh kéo dài sau đó dẫn tới biết bao tai ương cùng hậu quả nghiêm trọng. Người dân lâm vào cảnh lọan lạc, đói kém, mất mùa, lũ lụt triền miên, yêu quái hòanh hành khắp nơi, dân gian và địa phủ chỉ cách nhau một khỏang rất ngắn, con người lâm vào bể khổ không lối thóat.
Vì không muốn con dân của mình trở nên chết dần chết mòn, đất nước suy thóai, năm vị hòang đế rốt cuộc đã đi đến quyết định kí hiệp ước hòa hảo, Châu Phương Lục Địa được chia đều thành năm phần, mỗi quốc cai quản một vùng của Châu Phương Lục Địa, từ nay không ai phạm ai, chiến tranh ngay lập tức được chấm dứt, hòa bình được xác lập. Dân chúng ngũ quốc rốt cuộc cũng an cư lạc nghiệp mà làm ăn, không ai phạm ai, thật sự là khỏang thời gian yên bình một cách tốt đẹp.
Tại kinh thành Thanh Trì Quốc, Yên Vũ Lâu - giờ Tỵ (9h-11h)
Tất cả con mắt của những người trong tửu quán đều nhìn chằm chằm vào những vị khách kì lạ vừa tiến vào quán. Bọn họ gồm cả thảy bốn người, hai nam nhân, một nữ nhân và một tiểu oa nhi...tất cả đều là những khách nhân quái lạ, từ y phục, đầu tóc đến phong thái. Thật sự là xuất thần. Bọn họ còn cho rằng đó là ngọai nhân. Nam nhân bận y phục đen tuyền bó sát, mái tóc chỉ dài đến cổ, tai đeo khuyên như nữ nhi, dù lạ nhưng không hiểu sao lại rất đẹp, nam nhân bộ dáng tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng chính là có thể giết người. Hắn đập tay lên bàn và đưa ra một cọc ngân phiếu, lạnh giọng nói với chủ trưởng đang ngây ngốc đứng nhìn bọn họ đám người:
“Ông chủ, mau cho bọn ta bốn phòng thượng hạng, chuẩn bị nước tắm đầy đủ, sau đó dọn một bàn ăn thịnh sọan trên lầu cao nhất của các người.”
Lão chủ trưởng một hồi sợ sệt nhìn nam nhân, bộ dáng co ro, nhưng thấy một cọc ngân phiếu có giá trị không nhỏ cũng lóa cả mắt, gấp rút đáp: “Ân... ân, bổn tiệm sẽ cho người đi làm ngay, các vị xin chờ cho một chút.” Sau đó hắn quay sang gọi lớn, một gã tiểu nhị bộ dáng loắt chắt mau chóng cho người đi chuẩn bị.
Mỹ Hoa Hồ dáng người nhỏ bé, trên tay bồng một con bạch hồ ly, khẽ liếc nhìn nam tử lúc nãy : “Ryu, bộ dáng ngươi đáng sợ như vậy sẽ dọa chết người nha, từ nãy giờ thật gây chú ý, không thỏai mái chút nào.” Hắn âm trầm, tay ôm thanh kiếm bạc to lớn được chạm khắc tinh tế, nhìn vào trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra lại vô cùng nặng, nếu không phải chủ nhân của nó, người khác tuyệt nhiên không thể động vào. Ryu khẽ nhếch môi, yêu mị khiến đám nữ nhân điên đảo : “Không cần ngươi quản đâu, nha đầu.” “Hừ, ta bình sinh rất ghét người khác gọi ta là nha đầu, nếu đây không phải nơi không thể ra tay, ta đã có thể giết chết ngươi rồi.” Mỹ Hoa Hồ bề ngòai dù không tỏ ra tức giận nhưng một mặt sát khí, hỏa nộ hiện rõ. Nam Phong Lãnh mau chóng dập tan bầu không khí nóng như lửa này : “Các ngươi thôi đi, có mặt bệ hạ ở đây cũng còn gây sự sao?” Hai người bọn họ lập tức thay đổi thái độ, quay sang hướng Âu Thần Tuyết bộ dáng lãnh đạm như có vẻ sợ sệt. Cô không nói gì, chỉ phất tay một cái không để tâm.
Từ lúc đến đây, Âu Thần Tuyết như không nói lời nào, chỉ âm thầm mà quan sát. Thanh Trì Quốc vốn là một quốc gia lớn mạnh về kinh tế, khắp nơi hàng hóa vô cùng đa dạng, dường như bọn họ không có kì thị ngọai nhân, đâu đâu cũng thấy người Tây vực cùng những đất nước lân cận, bọn họ thật sự giao du với bên ngòai rất nhiều, khác hẳn với tứ quốc còn lại. Âu Thần Tuyết từ đầu đến cuối khóac một chiếc áo chòang trắng như tuyết, do mũ rộng che khuất nên không ai có thể nhìn rõ dung nhan của cô, chỉ là qua tư thế bên ngòai cùng khí chất khác lạ, từ khi bước vào tửu lâu dù gây chú ý nhưng cũng không ai dám động đến, hơn nữa xung quanh luôn có hai nam nhân kia bảo vệ cùng một tiểu oa nhi kì lạ, bọn họ càng chắc chắn rằng nữ nhân kia thật không phải đơn giản mà có thể động đến.
Khắp bên ngòai đến bên trong tửu lâu này nhìn đâu cũng là cao thủ võ lâm, không phải lọai võ mèo quào thì cũng là một thân hảo công phu, Thanh Trì Quốc này cũng thật quá đa dạng rồi, tòan những điều kì lạ. Bỗng gã tiểu nhị cất tiếng: “Khách quan, phòng đã chuẩn bị xong, mời mọi người!” Nói rồi ngay lập tức Nam Phong Lãnh bước đi trước, phía sau hai bên là Ryu và Mỹ Hoa Hồ hộ giá cho Âu Thần Tuyết lên đến phòng. Từ đầu đến cuối vẫn là không cho bất cứ thứ gì có thể chạm đến nữ nhân bí ẩn kia, nhớ lúc nãy chỉ có một con ruồi bay vo ve xung quanh nữ nhân đó lập tức đã bị nam nhân áo đen kia dùng một cây kim nhỏ phóng dính vào tường. Bao nhiêu đó cũng đủ biết đám ngọai nhân này lợi hại cỡ nào, ngay cả một gã có bộ mặt bặm trợn, thân hình cao lớn, tay cầm đao, mặt sẹo nhìn hung dữ đến vậy nhưng khi có ý mạo phạm lập tức bị nữ nhân kia phóng tia âm lãnh từ đôi đồng tử tím biếc đó khiến hắn sợ bủn rủn cả chân tay, đao lớn lập tức rớt xuống nền đất kêu lên một tiếng chói tai, thât sự đáng sợ, hắn cảm nhận được ánh mắt đó không phải người.
Mỹ Hoa Hồ cất tiếng sau khi bọn họ đã kiểm tra tất cả trong căn phòng kể cả nước tắm khi nhận định được an tòan trong căn phòng này : “Bệ hạ, người cứ tắm rửa nghỉ ngơi thỏai mái, khi nào xong xuôi chúng tôi sẽ đến gọi người.” “Ân!” Âu Thần Tuyết đáp lời, đợi khi cô đóng cửa một cách an tòan, cả ba người cũng trở về phòng của mình. Lúc này cô đi đến bên thùng nước tắm được rải đầy cánh hoa hồng. Âu Thần Tuyết trước giờ chính là không hề thích lọai hoa này, mùi hương của nó khiến cô thật khó ngửi mặc dù nó mang sắc màu của máu, màu mà cô yêu thích. Ngay lập tức bàn tay trắng trẻo của cô vung lên, một màu sáng kì lạ bao quanh lấy mặt nước, mặc dù không khí dưới bàn tay đó biến đổi nhưng mặt nước vẫn là thật phẳng lặng, vô cùng phẳng lặng. Những cánh hoa hồng rãi đầy cũng có chút biến đổi, chúng nhăn nheo, co rúm và cuối cùng là vỡ vụn như mãnh vở thủy tinh rồi tan biến, không để lại một dấu vết nào, thùng nước giờ đây không hề thấy một cánh hoa nào cả.
Âu Thần Tuyết lại vung tay, ánh sáng dẫn dắt những bông hoa tím biếc màu violet xinh đẹp, những cánh hoa có màu tím nhỏ bé, đang trải đầy mặt nước phẳng lặng. Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy một bông hoa như nâng niu bảo vật, những giọt nước lóng lánh như những viên pha lê đọng trên cánh hoa. Bất chợt trên dung nhan xinh đẹp khẽ lộ ra nụ cười chua xót, buồn, và đau thương.
“Dấu yêu ơi, gởi em cánh hoa này Dẫu bây giờ hoa đã phai đã úa Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ Như chúng mình từng hạnh phúc bên nhau
Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau Xin đừng quên, xin đừng quên, em hỡi ! Dấu yêu ơi, lời hoa này xin gởi Thay lời trái tim tha thiết nguyện cầu.”
Bài thơ của John Ingram viết về hoa Lưu Ly còn có tên gọi là Forget-me-not : Xin đừng quên tôi! Lòai hoa này còn có một thông điệp đó là tình yêu chân thành và...hòai niệm. Từng câu từng chữ được Âu Thần Tuyết đọc lên với giọng điệu bi thương, mềm yếu. Còn đâu một nữ vương độc tôn cao ngạo, còn đâu một Âu Thần Tuyết băng lãnh, cứng rắn. Giờ đây Âu Thần Tuyết chỉ là một nữ nhân có tâm trạng như bao nữ nhân khác, cô cũng muốn được yêu, được sống mãi mãi bên cạnh người thương yêu nhưng dường như mong muốn đó quá xa vời, cô không thể, càng không thể có được. Hạnh phúc không thuộc về cô, người đó đi rồi để lại trong tâm hồn cứng rắn, mạnh mẽ là nỗi bi thương, âu sầu của 300 năm.
“Đã 300 năm rồi Phong à, ta vẫn không quên được chàng, không thể quên. Là sức mạnh của nó không tan sao. Forget-me-not, lòai hoa bé nhỏ nhưng lại đầy sức sống, làm sao mà ta có thể quên được..Phong à?”
-------------------------
Ký ức bất chợt nhớ lại, nam nhân suối tóc đen dài, dung nhan tuấn mỹ, bạch y trắng như tuyết, cử chỉ vô cùng ôn nhu, dịu dàng đối nữ nhân kia đầy sủng nịnh. Hắn không ngừng vuốt ve, âu yếm nữ nhân đó, nàng dung mạo tuyệt mỹ, mắt phượng mày ngài, làn da trắng mịn, đôi môi anh đào không ngừng nở nụ cười đẹp hơn đóa hoa hàm tiếu. Nhìn vào thế nào cũng nhận ra được nàng là đang rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
Nàng trên tay cầm lấy một cành hoa màu tím, màu sắc đẹp như đôi mắt nàng vậy, nàng nhìn hắn, dịu dàng cất tiếng : “Chàng có biết lòai hoa này là hoa gì không?” Hắn nhìn chằm chằm vào bông hoa, rồi lại quay sang nhìn nàng tò mò : “Ta là lần đầu mới nhìn thấy nó, rốt cuộc là hoa gì, Tiểu Tuyết, nàng mau nói cho ta biết đi.” Nàng buồn cười nhìn sắc mặt trông như tiểu oa nhi của hắn, vui vẻ cất tiếng : “Hoa này có tên gọi là Lưu Ly, nó còn có một tên gọi khác nữa, chàng có muốn nghe không?” “Được, nàng mau nói đi.” hắn hào hứng nhìn nàng, mong mau chóng giải rõ đáp án, nàng cười nhẹ rồi nhìn hắn, đôi đồng tử màu tím ánh lên tia chân thành: “Xin đừng quên ta!”
Một hồi khiến nam nhân ngây ngốc nhìn nữ nhân, trái tim hắn và nàng đang cùng chung nhịp đập, hắn khẽ vuốt lấy đôi gò má trắng hồng đang đỏ ửng thật đáng yêu, ngay bây giờ hắn chính là muốn đem nàng ôm thật chặt. Nói rồi hắn thật sự ôm lấy nàng, dịu dàng nói : “Ngốc quá, cho dù có chuyện gì xảy ra, suốt đời này trong lòng ta, hình ảnh của Tiểu Tuyết sẽ không bao giờ phai nhòa, ta yêu nàng, ái nàng vậy nên ta cũng mong trong lòng nàng cũng có ta, như lòai hoa này, mong nàng sẽ không bao giờ quên ta.” “Được, chúng ta sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh đối phương, mãi mãi không, Phong...chàng phải luôn bên cạnh ta, trọn đời trọn kiếp bên cạnh ta.” Âu Thần Tuyết cất tiếng, vòng tay siết chặt lấy hắn, bất chợt nàng cầm lấy cành hoa Lưu Ly, đưa vào tay hắn : “Hoa này là cho chàng, chàng phải luôn nhớ đến ta.” Hắn cầm lấy bông hoa, khẽ mỉm cười : “Tiểu Tuyết ngốc, cho dù không có bông hoa này, ta cũng vẫn luôn nhớ đến nàng. Bởi vì ta yêu nàng.”
Hôm đó tuyết rơi dày đặt, bao phủ cả Đường gia trang, bên dưới cái đình nhỏ, hình ảnh nam nhân đang ôm lấy nữ nhân đó tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ dưới bức tranh tuyết rơi thật sống động.
------------------------
Âu Thần Tuyết lúc này đau thương nhìn bông hoa trên tay, hình ảnh của quá khứ cứ liên tục ùa về, cô lập tức bừng tỉnh, chiếc áo chòang trắng như tuyết khẽ rơi nhẹ xuống sàn, Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng thóat từng mảnh y phục trên người lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Từng dòng nước ấm mau chóng bao trọn lấy cơ thể xinh đẹp, mái tóc đen dài như vươn lấy từng giọt thủy tinh, long lanh, lấp lánh trông thật đẹp đẽ. Từng cánh hoa Lưu Ly nhanh chóng tóat hương thơm ôm lấy thân thể nữ nhân. Dưới làn khói nước mờ ảo, bức tranh nữ nhân với thân thể trắng nõn thật sự lạy động chân tâm, Âu Thần Tuyết khẽ khàng nhếch mép, từ bao giờ đằng sau bức bình phong lại xuất hiện khí tức của con người?
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Join date : 05/05/2012
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:51 pm | |
| CHƯƠNG 23
- Spoiler:
Âu Thần Tuyết khẽ nhếch môi, vẫn ung dung tự tại ngâm mình trong nước, bất chợt cất âm giọng nhẹ nhàng : “Các hạ dường như có sở thích nhìn trộm nữ nhân tắm?” Không gian im lặng một hồi, đằng sau bức bình phong, hắc y nam tử chậm rãi bước ra, hắn đeo một nửa mặt nạ nên không rõ dung nhan nhưng có thể chắc rằng nam nhân kia vô cùng tuấn mỹ bởi hắn có cặp mắt thật đẹp. Hắn tay ôm lấy ngực, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại. Không phải vì bất quá nên hắn mới trốn vào đây, lại vô tình bắt gặp bức tranh mỹ nhân tuyệt mỹ như thế phơi bày tòan bộ cảnh xuân tươi mát khiến hắn tim đập không ngừng, mặt mày đỏ tía, vô tình làm lộ ra khí tức, không ngờ nữ nhân này lợi hại nhanh chóng nhận ra như vậy.
Hắn không kịp cất tiếng đã mau chóng ngất xỉu, Âu Thần Tuyết vội lấy chiếc áo mỏng khóac lên người, sau đó cũng từ trong thùng gỗ bước ra, cô chỉ khẽ cười nhạt, đôi đồng tử xinh đẹp liếc nhìn nam nhân ngất xỉu dưới mặt đất mà không ngừng đánh giá, là hắn đã trúng độc? Nghĩ rồi nàng nhanh chóng đặt hắn lên giường.
Hai canh giờ trôi qua, thân ảnh hắc y nam nhân trên giường bỗng động đậy, hắn khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt âm thầm nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ban nãy hắn đã trốn vào, bỗng chốc nhớ lại hình ảnh nữ nhân dung mạo tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, dường như là độc phát tác khiến hắn ngất đi, không lẽ là nữ nhân đó đã...
“Ngươi tỉnh?” một âm giọng trong trẻo cất lên, tiểu nữ oa dung nhan diễm lệ, cặp mắt long lanh, trên vai là con bạch hồ ly với đôi mắt xếch to tròn cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn khẽ động đậy thân người, sau đó cố gượng dậy : “Ngươi là ai?”. Mỹ Hoa Hồ nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé đẩy hắn nằm xuống, chính hắn không ngờ tiểu nữ hài bé nhỏ này lại có nội lực mạnh đến thế, vừa nãy tuy chỉ là cái đẩy nhẹ nhưng thực chất mang vài phần công lực mới đẩy được hắn nằm xuống, tuy hắn là mang trong người cực độc nhưng nội công vốn là 50 năm công lực, không thể nào để một tiểu oa nhi như vậy nhanh chóng đẩy ngã. Mỹ Hoa Hồ cất tiếng : “Ngươi cứ nằm nghỉ, đừng vội... độc trong người ngươi đã không còn, an tâm đi!”
Hắn trong mắt lộ tia kinh ngạc, vốn đây là lọai độc không gì có thể cứu được, ngay cả Hòa Đà tái thế còn không có biện pháp vậy sao tiểu oa nhi này lại có thể...hắn là không tin. “Ngươi là không tin ta ư? Vậy ngươi vận công xem, sẽ không có lo là lại phát tác độc nữa đâu.” Hắn nghi hoặc nhìn Mỹ Hoa Hồ, sau đó cũng từ từ vận thử công lực, quả nhiên không còn cái cảm giác đau đớn hòanh hành, thêm vào đó lại là một cỗ nội lực mạnh mẽ không ngừng gia tăng.
“Ta không có gạt ngươi, đúng không? Ngươi là may mắn lắm đó, đã đột nhập mờ ám vào phòng của người vậy mà còn được người cứu chữa, ta thật không có hiểu nỗi...” Mỹ Hoa Hồ bĩu môi, hắn bất giác nhíu mày, tiểu nha đầu này nói đến “người” lẽ nào là ám chỉ nữ nhân đó? Bất chợt trong phòng truyền đến tiếng CHI NHA...
Hắn nhìn ra phía cửa, quả nhiên là nữ nhân đó, theo sau còn có hai nam nhân khác, bộ dáng vô cùng bất phàm, nhìn thế nào cũng không giống người thường. Mỹ Hoa Hồ khi nhìn thấy Âu Thần Tuyết bước vào ngay lập tức chạy đến cúi đầu cung kính : “Người đã đến rồi, a..ta là đã trị khỏi bệnh cho hắn, quả đúng như người dự đóan, độc này thật không phải cái lọai cổ đại cực độc...nếu không sai thì nhất định nguyên nhân xuất phát từ...” Mỹ Hoa Hồ nhỏ giọng dần, không cần nói ra bọn họ cũng hiểu là kẻ nào đã hạ độc nam nhân kia, Âu Thần Tuyết nhếch mép, sau đó cất tiếng : “Ta hiểu rồi!”
Âu Thần Tuyết bước chân nhẹ nhàng, bộ dáng ôn nhu, từng bước chậm rãi tiến về phía hắc nam nhân đang ngồi dậy trên giường, cô đưa bàn tay trắng nõan nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, dường như có một luồng khí nóng chạy khắp tứ thân, cơ thể như tăng lên cảm giác sảng khóai lạ thường và từ nữ nhân này tóat ra mùi hương kì lạ khiến hắn như bị mê hoặc, bất chợt chính là không muốn thóat ra, không ngờ bàn tay của nữ nhân lại ấm áp đến vậy. “Cơ thể ngươi đã khỏe rồi, có thể yên tâm. Nhưng ta có thể hỏi ngươi một vài điều?” hắn không trả lời nhưng khẽ gật đầu.
“Tại sao lại đột nhập vào phòng ta, là ngươi có mục đích gì?” Âu Thần Tuyết cười nhạt, không tỏ rõ thái độ, hắn nhanh chóng phản ứng, chính là không muốn nữ nhân này lại hiểu lầm hắn là một tên háo sắc nam nhân. “Ta không phải là có ý đồ gì, chẳng qua là bị đuổi bắt nên mới trốn tạm vào một chỗ, không biết là lại đúng lúc thấy được...” hắn ấp úng, khuôn mặt tuấn mỹ phút chốc đỏ bừng khiến Mỹ Hoa Hồ không khỏi lột cái bộ dáng âm trầm thường ngày mà cười một cái, ngay sau đó lại bị Nam Phong lãnh kia cốc vào đầu.
“Không sao, ta cũng không để ý...nhưng là ai đã đuổi bắt ngươi? Nhìn ngươi võ công cũng không phải tầm thường, tại sao lại thành ra như vậy?” Âu Thần Tuyết tiếp tục dò hỏi, hắn cũng không ngại mà che dấu, bất quá cảm thấy nữ nhân này là có thể tin tưởng. Sắc mặt hắn khẽ trầm xuống, tận sâu trong đáy mắt đẹp lạnh lùng là một nỗi căm phẫn :
“Ta vốn là đại đệ tử của Bích Hoa Sơn, hai tháng trước sư phụ ta đã cứu được một nam nhân kì quái khi hắn đang bị trọng thương, trên bả vai dường như là bị loài dã thú cắn nát còn mang độc, sư thúc ta là Độc Vương vô cùng hứng thú với chất kì độc trên vai hắn nên đã giữ lại nghiên cứu, đồng thời thay sư phụ ta cứu hắn. Sau đó hắn được thu nhận làm đệ tử của Bích Hoa Sơn, bình thường hắn tỏ ra vô cùng lễ độ và chăm chỉ nên rất được các sư huynh muội đồng môn và các sư phụ sư, thúc yêu thích. Một hôm ta vô tình phát hiện ra hắn đang thập thò trong phòng của sư thúc ta, dường như là đang có ý định với số độc dược mà người mới bào chế, sau đó ta đã âm thầm đi theo hắn đến khu rừng phía sau Bích Hoa Sơn và thấy được là hắn đang luyện công cùng với số độc dược của sư thúc, hơn nữa còn luyện ra những thứ vô cùng quái lạ, chiêu thức dường như giống với tà ma ngọai đạo...”
Nam Phong Lãnh trầm ngâm, sau đó lên tiếng : “Hắn ta lợi hại như thế sao? Vậy sau đó ngươi như thế nào mà lại trúng độc, không lẽ là do hắn?” Nam nhân trên giường cặp mắt đỏ ngầu, lạnh giọng đến thấu xương : “Đúng vậy, chính là hắn, vì phát hiện ra ta biết được bí mật của hắn nên muốn hạ độc hại chết ta, ta nhanh chóng thóat được nhưng vẫn là trúng độc , sau đó không ngờ là được các người cứu chữa.”
Mỹ Hoa Hồ vô cùng hứng thú với câu chuyện, nhanh chóng cất giọng đầy vẻ hồ hởi : “Rồi sau đó...chẳng lẽ sư phụ, sư thúc ngươi không nhận ra con người hắn?” Nam nhân khẽ cười nhạt, hắn nhếch môi tạo một đường hòan mỹ, tà mị như yêu : “Biết chứ nhưng khi bọn họ nhận ra đã quá trễ, hắn đã nhanh chóng ăn cắp hai món bảo vật của Bích Hoa Sơn là Lăng Vô kiếm pháp và Bích Hoa Tiêu, sau đó đã trốn đi mất biệt, ta là âm thầm muốn đi tìm hắn đòi lại bảo vật và có cơ hội trả thù nhưng sớm võ công không bằng hắn, ban nãy là bị hắn đuổi bắt nên mới trốn đi.”
“Xem ra tên Nghiêm Khanh này là muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc, lần trước là bị bọn người Lãnh Tạ Huyền trọng thương lại có khả năng sống sót, xem ra càng lúc càng lợi hại.” Ryu lạnh lùng lên tiếng, hàn khí tỏa ra vạn phần. Nam nhân kia khẽ ngạc nhiên nhìn bọn họ: “Làm sao các người biết được hắn?” Mỹ Hoa Hồ đáp trả : “ Hắn là phản nghịch mà chúng ta đã vô tình chứa chấp, hắn cũng là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, lần này đến đây là để mang hắn về nạp mạng.”
Âu Thần Tuyết dung nhan tuyệt mỹ thâm trầm, khó đóan, đôi môi anh đào khẽ nhỏen nụ cười ẩn ý : “Xem ra càng lúc càng thú vị rồi, ta rất thích những đối thủ mạnh, như vậy cuộc chơi mới có thể kéo dài mà không kết thúc một cách chán ngán, ngươi nói xem Mỹ Hoa Hồ...thật mong đợi, ta là đã nghĩ ra được sự trừng phạt cuối cùng khi mà hắn về đến Âu Nguyệt Đế Quốc rồi.”
“Ân? Bệ hạ...không phải người sẽ cho Miêu tỷ tòan quyền xử lý sao?” Mỹ Hoa Hồ thắc mắc, ôm chặt lấy bạch hồ ly. Âu Thần Tuyết khẽ cười : “Đương nhiên là sẽ để cho cô ta rồi nhưng mà...dù chỉ còn cái xác thì ta vẫn có thể vắt ra thành bã được, chính là cái bã này là muốn cho cha hắn thưởng thức.” Bất chợt trên dung mạo xinh đẹp tựa như thần như vậy hòan mỹ lại lộ ra tia cười ác độc hơn cả quỷ, chính xác là nụ cười có thể kéo người khác rơi vào địa ngục, trong mắt nam nhân kia, nữ nhân xinh đẹp ban nãy tại sao lại lật bộ mặt như vậy nhanh chóng biến thành đáng sợ? Rốt cuộc nàng ta là có bao nhiêu bộ mặt?
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:54 pm | |
| CHƯƠNG 24 - Spoiler:
Tại Yên Vũ Lâu, trên lầu cao, căn phòng thượng hạng được chuẩn bị cơ số món ăn tuyệt hảo. Đám người Âu Thần Tuyết cũng bắt đầu dùng bữa trưa, Ryu trước đó đã mau chóng thử nghiệm qua thức ăn để đề phòng độc tính. Hắn tháo chiếc găng tay bên bàn tay phải, sau đó từ từ lia tay đến từng món một như dò tìm, thứ ánh sáng nóng hổi màu vàng kì lạ lan tỏa qua từng món, kiểm nghiệm từng chút từng chút một. Điều này không khỏi khiến Dõan Sở Hạo, hắc y nam nhân cũng đồng thời là đại đệ tử của Bích Hoa Sơn nghi hoặc lẫn kinh ngạc, hắn cất giọng hỏi : “Huynh là đang làm cái gì với những món ăn đó?” Ryu đáp trả một cách lạnh lùng : “Thử độc.”
Cảm thấy tên Dõan Sở Hạo kia quá sức ngạc nhiên lẫn khó hiểu, Mỹ Hoa Hồ cất tiếng giải đáp : “Đối với những thức ăn được chủ nhân dùng qua, bọn ta cần phải xác định xem trước là chúng có vấn đề hay không, sau đó mới dám để người dùng.” Dõan Sở Hạo không khỏi trầm ngâm, nữ nhân này quả nhiên có thân phận bí ẩn, dường như là nhân vật vô cùng quan trọng nên được bảo vệ kĩ như vậy, xem nàng ta còn hơn cả hòang đế, ngay cả lão hòang đế kia còn không có được bảo vệ quá đáng như vậy. Bọn người này rốt cuộc là từ đâu đến? Câu hỏi này khiến trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, mong mau chóng giải ra đáp án.
“Thức ăn đều bình thường, mời người dùng bữa!” Sau khi kiểm nghiệm tất cả đều an tòan, Ryu lên tiếng cung kính, Âu Thần Tuyết khẽ gật đầu, sau đó cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức món ăn cổ đại này, tuy không phải là lần đầu được nếm nhưng cũng lâu lắm rồi chưa ăn qua, nay được nếm lại cảm thấy hương vị thật tuyệt hảo. “Các người sao vậy? Cùng ăn đi chứ, Dõan công tử, ngươi cũng tự nhiên đi, đừng khách sáo.” “Ân...!” hắn lúng túng đáp trả, sau đó cũng bắt đầu dùng bữa. Nữ nhân này quả nhiên có cái gì đó khiến hắn thấy không đúng, phong thần xuất chúng, tư thế dùng bữa cũng vô cùng nho nhã, không như những tiểu thư khuê các hay người trong vương tộc, nàng ta tóat lên một cái gì đó rất kì lạ, trông giống như là một nữ vương độc tôn, đúng...chính là như vậy!
Không khí vô cùng im lặng cho đến khi tên tiểu nhị gõ cửa bước vào, trên tay cầm một khay đựng nhiều thức ăn lạ và tuyệt hảo. “Thưa...khách quan...có vị công tử phòng bên cạnh muốn...muốn mời các vị...” tên tiểu nhị khi nhìn ánh mắt sát thủ của Ryu mà sợ bạt hồn bạt vía, chiếc khay cũng theo đó mà rung theo, Âu Thần Tuyết lạnh giọng cất tiếng, khẽ liếc mắt về phía tên tiểu nhị, mặc dù không nhìn rõ dung nhan của cô nhưng qua chiếc mũ khóac trùm đầu, gã thấy được ánh mắt đẹp sắc lạnh của nữ nhân kia, đáng sợ a!
“Ngươi cứ để thức ăn ở đó, mau chóng lui ra.”
“Ân... ân!” gã gấp rút, sau khi đặt khay thức ăn lên bàn cũng mau chóng vọt thật lẹ ra ngòai, một bước cũng không dám ở lại. Đám người này thật sự quá đáng sợ. Chỉ e là Phi Điệp Sơn Trang có xuất hiện cũng không có đáng sợ bằng bọn họ. Không đợi Âu Thần Tuyết cất giọng, Ryu đã mau chóng thực hiện nhiệm vụ của mình : thử độc.
Ryu khẽ lắc đầu một cái, Âu Thần Tuyết mỉm cười ẩn ý : “Được rồi mọi người, cũng dùng thử đi, là món ăn miễn phí...không ăn sẽ rất phí phạm.” Quả nhiên món ăn này rất ngon, khác hẳn với thức ăn bình thường, dù không biết là ai có lòng tốt nhưng cũng không có từ chối mà phải đa tạ mới đúng. Mỹ Hoa Hồ vui vẻ dùng bữa, chợt nhớ ra điều gì liền lập tức nói : “Về tên Nghiêm Khanh đó, chúng ta nên xử trí hắn ra sao?” Âu Thần Tuyết đặt đôi đũa xuống, lãnh đạm cất tiếng : “ Lần này có lẽ phải nhờ Dõan công tử đây một lần rồi.”
“Ta sao?” Dõan Sở Hạo ngạc nhiên nhìn cô.
“Đúng vậy, ta muốn nhờ ngươi dẫn ta đến Bích Hoa Sơn, ta muốn gặp sư thúc của ngươi... Độc Vương và một người nữa.”
Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng đáp trả, đôi môi xinh đẹp khẽ nhỏen nụ cười ẩn ý. Bọn người kia chỉ im lăng, môi có chút cười. Quả nhiên là bệ hạ của bọn họ đã có tính tóan rồi.
--------------------------
Sau khi dùng xong bữa trưa, bọn người Âu Thần Tuyết chuẩn bị rời khỏi tửu lâu, ý định đến Bích Hoa Sơn nhưng khi đến cầu thang lớn, một đám người đã mau chóng chặn đường bọn họ. Đám người bên dưới tửu lâu không khỏi hỏang sợ, thầm than cho đám người ngọai nhân kia xui xẻo. Hắn là Kha Nhất Gia, đại thiếu gia của thừa tướng phủ và là đệ đệ của Kha quý phi. Hắn ỷ gia thế của phụ thân và tỷ tỷ mà vô cùng phách lối, ăn hiếp những kẻ yếu thế, trêu hoa ghẹo nguyệt, làm ra tòan chuyện xấu, tai tiếng muôn phần. Hôm nay vào tửu lâu uống rượu cùng đám công tử rỗi hơi của hắn mà phát hiện ra đám người Âu Thần Tuyết, dưới cặp mắt ngắm mỹ nữ đã lâu nên cũng nhanh chóng phát hiện ra Âu Thần Tuyết thôi huống chi cô lại như vậy quá gây chú ý.
Nam Phong Lãnh cùng Ryu và Mỹ Hoa Hồ nhanh chóng bao quanh lấy bệ hạ của họ, không cho người khác có khả năng tiếp cận lấy người. Mỹ Hoa Hồ gằn giọng : “Các người là ai, cả gan ngáng đường bọn ta?” bất chợt cả đám người Kha Nhất Gia cười ồ lên, kể cả đám người trong tửu quán. Một tay to con trong đám lên tiếng, tỏ ý giễu cợt, đã vậy còn dám dùng bàn tay đó xoa lên đầu Mỹ Hoa Hồ : “Tiểu nhóc tì, ăn nói cho cẩn thận, có biết người này là ai không mà dám hỗn xược, nể tình ngươi chỉ là một cái tiểu nữ oa không biết lớn nhỏ, may là Kha thiếu gia rộng lượng mới bới qua cho ngươi, còn không tránh qua một bên?”
Lúc này gương mặt nhỏ nhắn của Mỹ Hoa Hồ mau chóng đen lại một mảnh, đôi đồng tử xanh biếc giờ đây đã ánh lên những tia màu đỏ của sự giận dữ. Bình sinh cô rất ghét người khác xem cô là một đứa con nít, huống chi tên xú nam nhân này dám đặt bàn tay thô lỗ, gớm giếc lên đầu cô, Mỹ Hoa Hồ rít giọng lạnh đến thấu xương, bất quá khiến không khí trong tửu lâu giảm xuống đột ngột, trở nên vô cùng lạnh, bọn họ không khỏi rùng mình một cái mà súyt xoa.
“Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi đầu ta. Chết tiệt...cẩu nam nhân, hôm nay lão nương không lấy mạng chó nhà ngươi thì không phải Mỹ Hoa Hồ -chủ nhân của Linh Thú Điện.” bất chợt con bạch hồ ly trên tay cô bé nhảy phốc lên cắn đứt một ngón tay cái của tên hỗn xược dám mạo phạm bọn họ. Hắn rú lên đau đớn, phút chốc khiến tất cả mọi người đều kinh sợ kể cả đám người Kha Nhất Gia. Tên bị đứt ngón tay cái đau đớn, giận dữ nhìn Mỹ Hoa Hồ : “Xú nha đầu, hôm nay xem như ngươi tới số rồi, dám cắn đứt tay bổn đại gia ta. Hãy xem!” nói rồi hắn lao về phía Mỹ Hoa Hồ đang ung dung bộ dáng không chút sợ hãi, người ngòai còn thầm khấn cho cô bé ngắn mạng này.
Mỹ Hoa Hồ dang cánh tay nhỏ bé, chụp lấy đầu của tên xú nam nhân. Bất chợt một đạo lực mạnh mẽ nổi lên, Mỹ Hoa Hồ nắm lấy đầu hắn ta, túm lên như túm một con sóc, sau đó quay vài vòng ném ra xa, hắn ta bay xuống cầu thang, té lên bàn gỗ của đám khách nhân đang ngồi xem kịch.
RẦM!
Một đạo âm vang dội cả quán, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi nhìn tên bị thương, giờ cổ hắn nhất định là gãy rồi, chết còn không kịp ngáp, đôi mắt mở to trợn trừng về phía Mỹ Hoa Hồ. Sau đó tòan bộ đạo lực ánh mắt đều nhìn về phía tiểu nữ hài bé nhỏ nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, thật sự khiến bọn họ chao đảo một phen. Mỹ Hoa Hồ lớn tiếng, gằn giọng : “Đó là hình phạt cho những kẻ dám coi thường bổn tiểu thư ta...và những kẻ cả gan xúc phạm đến người.”
Bọn người Kha Nhất Gia hoàn tòan bị làm cho kinh sợ không nói lên lời, riêng Kha Nhất Gia hắn vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất. Chỉ một con oắt con mà có thể dọa cho hắn sỡ hãi sao. Nghĩ rồi hắn tiến lên, mỉm cười gian xảo : “ Em nhỏ à, huynh chỉ là muốn làm quen với tỷ tỷ của muội thôi, lẽ nào không được sao?” hắn vừa nói vừa liếc nhìn Âu Thần Tuyết đứng phía sau, chiếc áo chòang rộng to lớn màu trắng muốt che khuất khuôn mặt, chỉ thấy những lọn tóc đen dài xõa thẳng và đôi môi anh đào đỏ mọng đang cười nhạt. Nam Phong Lãnh lúc này cũng vô cùng tức giận, là lần đầu gặp phải tên nam nhân dai như đỉa đã thế không biêt trời cao đất dày : “Ngươi tốt nhất là tránh sang một bên, muốn ức hiếp người thì cũng phải nhìn qua một chút, nếu không động lầm người sẽ mất mạng.”
Kha Nhất Gia nhếch môi : “Ngươi là đang uy hiếp bổn thiếu gia ta sao? Ta không muốn tránh, nữ nhân hôm nay là ta đã nhìn trúng rồi, người đâu?”
“Dạ...Kha thiếu gia!”
“Trừ nữ nhân đó ra muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi.”
“Ân!”
Nói rồi một đám người xông đến bọn Nam Phong Lãnh mà đánh, Ryu chỉ khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, bằng bọn cổ nhân ngu ngốc này mà muốn đấu lại bọn họ, có phải là đám ngươi này chê sống quá lâu rồi không? Ngay cả Dõan Sở Hạo cũng tham gia vào trận náo lọan này, trường kiếm đã rút khỏi vỏ tự bao giờ. Nam Phong Lãnh bọn họ hòan tòan không có động tay động chân mà chỉ né tránh, bằng một vài động tác đơn giản cũng có thể đạp bọn chúng ngã nhào, không bất tỉnh thì cũng tắt thở mà chết. Mỹ Hoa Hồ cũng không hề ra tay mà chỉ đạo cho bạch hồ ly xông ra cắn người, kẻ đứt tay người lìa chân, cảnh tượng đẫm máu không khỏi khiến bọn họ thích thú, Mỹ Hoa Hồ hứng chí rống to : “Tốt lắm, tiểu Bạch...bên đó, bên đó...cắn chết hắn luôn.”
Đám người trong tửu lâu không khỏi thất kinh, một số kẻ không biết võ công thì chạy trốn kẻo không lại mang họa, người võ lâm hay thuộc hàng cao thủ thì vẫn ung dung ở lại mà chứng kiến cảnh có một không hai này, nhìn cảnh máu me này tuy là người trong giang hồ nhưng cũng khiến bọn họ phải khiếp sợ một phen. Kha Nhất Gia thấy tình hình chuyển biến thì khẽ nhíu mày tức giận, rút kiếm xông về phía đám người đang hỗn lọan. Âu Thần Tuyết từ nãy tới giờ đứng yên một chỗ xem kịch hay, hoàn tòan không động tay động chân, khi thấy Kha Nhất Gia xông đến, cô khẽ nhếch môi đầy tà ý, nhanh như thoắt phóng xuyên qua đám người hỗn lọan, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ thấy cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Nhanh như vậy đã tiếp cận được Kha Nhất Gia còn đang ngỡ ngàng, một tay bóp lấy cổ hắn mà ép vào bức tường, bức tường bất chợt ngay chỗ đó nứt thành một mảnh to lớn.
Hành động này khiến đám hỗn lọan ngừng tay, tất cả ra vào một manh im lặng không tưởng tượng nổi. Bọn họ chỉ thấy nữ nhân bí ẩn đó từ bao giờ đã tóm được Kha Nhất Gia rồi.
Trên lầu, nam nhân vận lục y, tư thế khí khái, tóat lên vẻ xuất trần, mái tóc dài cột cao nhẹ nhàng chuyển động theo luồng gió nhỏ, đôi môi bạc khẽ nhếch một đừơng tà mị : “Thật thú vị!”
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Sun Jul 22, 2012 9:58 pm | |
| CHƯƠNG 25 - Spoiler:
Âu Thần Tuyết một tay bóp lấy cổ Kha Nhất Gia mà ép vào bức tường, bức tường bất chợt ngay chỗ đó nứt thành một mảnh to lớn. Lúc này đây tòan thân hắn có cảm giác đang nát vụn, chính xác là do lực đẩy vào bức tường quá mạnh khiến phần xương sống của hắn sớm vỡ vụn ra, giờ đây tòan thân tê liệt, đau đớn khôn cùng. Âu Thần Tuyết càng lúc càng gia tăng lực đạo từ cổ tay, siết mỗi lúc một chặt chiếc cổ của Kha Nhất Gia khiến hắn nói không thành tiếng, muốn van xin tha mạng nhưng hầu như không thể mở lời, âm thanh lên đến cuống họng như bị cắt đứt vậy.
Nhìn cảnh tượng này không khỏi khiến bọn họ sợ hãi, đúng là lần này Kha Nhất Gia đã động vào kẻ không nên động tới rồi. Nhìn vẻ mặt hắn đau đớn thế kia trông mới thậm tệ làm sao. Ngay từ lúc tiểu oa nhi kia ra tay đã chứng minh một điều tất cả đám người bọn họ không phải những kẻ tầm thường, thế mà tên Kha Nhất Gia ngu ngốc kia vẫn cứ thích đùa với lửa. Giờ thì hay rồi, nhanh chóng bị đảo ngược tình huống, còn có khả năng về chầu tổ tiên nữa. Ban nãy vừa có người về bẩm báo lão thừa tướng, không biết ông ta có hay không đến kịp mà cứu cậu quý tử này đây?
Kha Nhất Gia lúc này cứ như cá nằm trên thớt, chỉ cần người chế biến vung dao là ngay tức khắc có thể mất mạng. Bất chợt Âu Thần Tuyết ngẩng đầu, để lộ cặp mắt đẹp sắc lạnh và đôi môi anh đào đang nhỏen miệng cười thích thú, cô cất tiếng : “Ngay từ đầu người của ta chẳng phải đã cảnh báo ngươi rồi sao, Kha thiếu gia? Hậu quả ngươi làm chỉ sợ lão thiên có xuất hiện cũng không có cứu được ngươi. Đúng là một kẻ ngu ngốc!”
Tất cả mọi người đều bị làm cho khiếp sợ, khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo, tàn độc của nữ nhân kia quả thực khiến cho bọn họ sợ hãi, tên Kha thiếu gia quả nhiên bị dọa làm cho vãi cả ra quần, bỗng tất cả mọi người chứng kiến đều một trận cười to, đúng là chuyện hay, Kha thiếu gia của thừa tướng phủ thật bị nữ nhân dọa đến nổi tiểu ra quần, thật mất mặt đấng nam nhân, e là tin tức này đã sớm lan truyền khắp kinh thành rồi, tướng quân phủ kia thực bị một phen mất mặt. Mỹ Hoa Hồ không khỏi nhịn được mà khóe môi khẽ cong, bộ dáng đang cố nhịn vì tức cười : “Thật mất mặt, các người xem, Kha thiếu gia hắn ta là đang sợ đến...” nói đến đây Mỹ Hoa Hồ không kìm nổi mà cười một trận thật to, đám người xung quanh cũng bị vạ lây mà cười theo.
Trong lúc không khí đang vô cùng nhộn nhịp thì một âm thanh hớt hải mau chóng truyền đến, thân ảnh một lão trung niên độ tuổi ngũ tuần xuất hiện, chạy một mạch lên cầu thang, theo sau là đám gia binh, quả nhiên lão thừa tướng đã tới.
“Gia nhi, ngươi...sao lại thành ra như thế chứ?”
“Phụ thân...mau...mau cứu ta...” Kha Nhất Gia mặt mày lấm lét, cuối cùng cũng cất được âm giọng yếu ớt hướng lão cha hắn cầu xin, quả thật thấy lão thừa tướng xuất hiện hắn như thấy được vàng. Lão thừa tướng chỉ phất ống tay áo, giận dữ thở dài một cái, quả là bị thằng con này làm cho không còn mặt mũi nào : “Ngươi...nghiệt súc...thật làm ta mất mặt mà.”
Lão hướng thấy Âu Thần Tuyết, theo kinh nghiệm quan trường lâu năm, nên lão khẳng định con trai lão đã đắc tội với một nhân vật nguy hiểm rồi, khi chạm vào ánh mắt nữ nhân kia không khỏi khiến hắn rùng mình một cái, xem nàng ta cũng không có bị quyền lực uy hiếp mà phải là nàng ta mới chính là quyền lực nhất vậy, kiểu này lão mà không xuống nước là không xong, ngay lập tức hướng Âu Thần Tuyết nhẹ giọng van nài:
“Cô nương, là thằng con vô dụng của ta không biết điều, ngu muội mạo phạm đến ngươi, mong cô nương rộng lượng mà tha mạng cho hắn một lần đi, coi như nể mặt lão già ta, được không?”
Cả tửu lâu lập tức im phăng phắc, ngay cả lão thừa tướng vốn quyền lực một nửa Thanh Trì Quốc, một nhân vật vô cùng to lớn, ngay cả hòang thượng cũng còn kiêng nể, vậy mà đã phải hạ mình cầu xin một nữ nhân lạ mặt tha mạng cho con trai lão, quả thật là khó tin mà.
“Lão thừa tướng, nhìn ông không phải hạng người không có lý lẽ, ông đã nói như vậy... được thôi, xem như hôm nay ta không ra tay giết con trai ông, tha cho hắn một mạng, nhưng phải nói với ông trước...nam nhân này phải đem về nhà dạy dỗ lại, đừng để hắn ra ngòai đường lấy danh nghĩa ông làm chuyện bậy bạ, nếu không... đừng nói là ta mà sẽ có một người khác đến lấy đi cẩu mạng của hắn.”
Nói rồi Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng buông tay, Kha Nhất Gia cả thân người mềm nhũn nằm bẹp xuống nền đất, tòan thân không còn chút sức lực nào. Sau đó cùng bọn người Nam Phong Lãnh mau chóng rời khỏi tửu lâu, tên chết tiệt này đã làm bọn họ tốn quá nhiều thời gian rồi, Mỹ Hoa Hồ liếc mắt nhìn hắn một cách khinh bỉ : “Xem như ngươi may mắn, không phải ai người cũng dễ dàng tha mạng đâu.”
-----------------------------
Vừa bước chân ra phía ngòai, một giọng nói trầm bỗng cất lên, làm dừng bước chân của bọn họ, Mỹ Hoa Hồ bực bội, lần này lại là kẻ nào nữa đây.
“Vị cô nương phía trước, xin dừng bước!”
“Ngươi là...?” Âu Thần Tuyết nhẹ giọng hỏi, người vừa lên tiếng là một lục y nam tử, một thân nho nhã, tay cầm chiếc quạt vẽ tranh sơn thủy, dung mạo tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ không thể tả hết. Hắn hướng Âu Thần Tuyết, cung kính: “Tại hạ là Đông Phong Triết, là người ban nãy mời các vị đây dùng thử món ăn đó.”
“Ra là ngươi!” Mỹ Hoa Hồ ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn đánh giá hắn, quả nhiên cực phẩm mỹ nam, cổ đại thật đúng là phong thủy tốt, đâu đâu cũng là sóai ca hết. Bất chợt Dõan Sở Hạo khẽ nhíu mi : “Ngươi chính là chủ nhân của Phi Điệp Sơn Trang – Đông Phong Triết?”
“Ân...? Là tại hạ...các hạ là...?” Đông Phong Triết khẽ ngạc nhiên nhìn Dõan Sở Hạo.
“Ta là Dõan Sở Hạo, đại đệ tử của Bích Hoa Sơn.”
“Vậy nguyên lai là người của Bích Hoa Sơn, thật may mắn quá, phải chăng huynh cũng là đến Bích Hoa Sơn?”
“Đúng vậy!”
“Như thế có thể cho ta cùng đi? Ta lần này cũng là muốn tìm gặp trưởng môn nhân.”
Đông Phong Triết nói đến đây bất chợt ánh mắt đanh lại, trong lòng dâng trào tức giận. Điều này không thóat khỏi ánh mắt tinh tường của Âu Thần Tuyết. Dõan Sở Hạo ngạc nhiên cất tiếng: “Ngươi cần tìm gặp sư phụ ta?”
“Ân! Chính là chuyện liên quan đến đệ tử mà ông ấy vừa thu nạp – Nghiêm Khanh.”
“Nghiêm Khanh?” Tất cả mọi người cùng đồng lọat nhíu mày, Mỹ Hoa Hồ hứng khởi cất tiếng : “Xem ra là cái tên này không an phận mà đi gây họa khắp nơi, cùng một lúc lại tạo ra nhiều kẻ thù như vậy, rốt cuộc là hắn đang mưu đồ gì chứ, thú vị nga!”
“Nói vậy các vị cũng là có ân oán với hắn ta?” Đông Phong Triết kinh ngạc, Dõan Sở Hạo khẽ đáp : “Chính là hắn đã hạ độc ta, còn lấy cắp hai món bảo vật của Bích Hoa Sơn.”
Đúng là thế nào mà tất cả kẻ thù của tên Nghiêm Khanh đó lại cùng hội ngộ, lần này chính là không biết hắn ta chết ra cái dạng gì nữa. Nói rồi Đông Phong Triết cùng gia nhập đòan người. Vốn ngay từ đầu định đến Bích Hoa Sơn nhưng lại vô tình thế nào gặp đựơc nữ nhân kia, đây phải chăng là duyên số? Không hiểu sao vừa gặp nàng đã thật yêu thích, hắn –trang chủ của Phi Điệp Sơn Trang nổi danh giang hồ, lợi hại cỡ nào, người người biết, Phi Điệp Sơn Trang, tiền tài, châu báu không thua kém quốc khố triều đình, tính khắp ngũ quốc này có mười người thì hết chín người là người của Phi Điệp Sơn Trang. Bọn họ giàu có như vậy, quyền lực như vậy, đúng là thiên hạ không có đối thủ.
Thế nhưng hôm nay, Đông Phong Triết, một nhân vật giang hồ nổi danh, người người khiếp sợ, vốn không hứng thú nữ nhân lại nhất kiến chung tình với một vị cô nương ngay cả mặt còn chưa nhìn rõ. Hỏi xem là hắn có phải đã điên rồi không?
| |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4877 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí Tue Jul 24, 2012 7:54 pm | |
| - CHƯƠNG 26:
Bích Hoa Sơn, môn phái võ lâm khá nổi tiếng trên giang hồ nhưng trước giờ luôn ở ẩn không màng đến thế sự. Nơi này nằm tọa lạc trên một ngọn núi cao chót vót ở sâu sơn lâm. Ít có kẻ nào có khả năng đặt chân đến bởi xung quanh có rất nhiều cơ quan được đặt bẫy chắc chắn, nếu không phải là đệ tử của Bích Hoa Sơn thì người ngòai không có khả năng sống sót mà ra khỏi nơi này, tất nhiên là trừ những nhân vật võ lâm có một thân thủ lợi hại.
Nhóm người Âu Thần Tuyết dưới sự chỉ dẫn của Dõan Sở Hạo sớm đến được nơi này một cách an tòan mà không có sơ sót gì trên người, mà cho dù có xảy ra chuyện gì thì bọn người Nam Phong Lãnh cũng không cho bất cứ gì có thể xâm hại đến Âu Thần Tuyết. Đòan người mau chóng tiến lên núi, từ nơi này nhìn xuống là cả một phong xuân vạn cảnh mê người, khắp nơi có rất nhiều hoa anh đào, những cánh hoa tung bay thật đẹp, phong cảnh quả nhiên mê tình vạn chủng. Từ lúc lên đến đây bọn họ đã thấy không ít các đệ tử đang luyện võ công, người luyện khinh công, người luyện nội công, cả khí công cũng có.
“Đây là Bích Hoa Sơn sao? Quả đúng nhiên là nơi tuyệt mỹ cảnh vật.” Âu Thần Tuyết nhẹ giọng gật đầu, quan sát không thiếu, nơi này so với Đào Hoa Viên của cô thì thực không kém là mấy bởi vì nơi này cũng trồng hầu hết là cây hoa anh đào. Dõan Sở Hạo biểu cảm vô cùng tốt, nhìn Âu Thần Tuyết đáp : “Đa tạ, Âu cô nương quá khen rồi.” “Đại sư huynh!!!” Bỗng một âm giọng cất lên thanh cao, vang động tòan thể Bích Hoa Sơn, dường như những đệ tử ở đây quá quen với chuyện này thì phải, còn bọn họ lại có chút kinh ngạc ngước nhìn, từ trong sảnh chính, một tiểu cô nương trông tầm 16, 17 tuổi đang chạy vọt đến với tốc độ mau lẹ, tòan thân vận thanh y, dung mạo tuy không gọi là khuynh nước khuynh thành nhưng lại vô cùng thanh tú, đáng yêu. Nàng ta mau chóng ôm chầm lấy Dõan Sở Hạo không buông khiến y có chút khó xử mà gạt tay ra :
“Đại sư huynh, huynh đã đi đâu vậy, muội thực tình là rất nhớ huynh.”
“Tiểu sư muội, muội thật thất lẽ, đây còn có rất nhiều người nha, mau bỏ tay ra.” Dõan Sở Hạo trong lòng có chút không vui, khẽ chau mày, tiểu cô nương kia có vẻ biết tính khí của hắn nên mau chóng buông tay, vẻ mặt có chút hờn giận : “Hứ, huynh không thương muội, bình thường chúng ta vẫn như vậy, kể cả trước mặt cha, đâu có sao, hôm nay huynh lại...” Dõan Sở Hạo im lặng không nói gì, trông hắn vô cùng âm trầm, khó đóan.
“Vị cô nương này là...?” Đông Phong Triết cất tiếng, lúc này nữ nhân kia mới chú ý đến những vị khách đến Bích Hoa Sơn. Dõan Sở Hạo mau chóng giải thích: “Đây là tiểu sư muội của ta và cũng là nữ nhi của sư phụ ta, Đồng Tiếu Tiếu.” câu nói vừa dứt, một nam nhân trung niên ngũ tuần bước đến, tóc đã điểm bạc, khuôn mặt đã có vài nét nhăn. Tuy vậy nhưng ở người nam nhân này lại tóat lên vẻ khí khái, vài phần anh tuấn. Nhất định thời trẻ cũng từng là một mỹ nam. Ông bước đến, khuôn mặt tuy mang vẻ mệt mỏi nhưng lại vui mừng khi nhìn Dõan Sở Hạo.
“Hạo nhi, cuối cùng ngươi cũng đã về, thực làm lão già này cùng các vị sư thúc lo lắng, là ngươi đã đi đâu...con nha đầu này mấy lần trốn đi tìm ngươi, cũng may ta đã kịp bắt về.” vừa nói ông vừa cốc vào đầu của nữ nhi, khẽ trách.
“Sư phụ, hại mọi người lo lắng là lỗi của Hạo nhi, thực ra đồ nhi xuất sơn là vì...” Dõan Sở Hạo chưa nói hết câu đã bị sư phụ chặn lại : “Được rồi, có gì từ từ nói, vào nhà trước đã, Đông Phong trang chủ và các vị khách đây đi đường xa cũng đã mệt rồi, mời mọi người.” Ông quay sang đám người Đông Phong Triết hành lễ, sau cùng tất cả đi vào đại sảnh Bích Hoa Sơn. Đồng Tiếu Tiếu cố tình đi chậm lại phía sau, không ngừng nhìn chằm chằm vào Âu Thần Tuyết nãy giờ, con mắt thập phần đánh giá. Là từ lúc thóang thấy cái bóng trắng kế bên đại sư huynh, ra là một nữ nhân, dù nàng ta có trùm chiếc mũ che khuất một phần dung mạo nhưng lại có thể nhìn ra là một đại mỹ nhân, trông có vẻ đại sư huynh lại rất quan tâm nữ nhân này. Trong lòng Đồng Tiếu Tiếu quả thực không yên, “Đại sư huynh a, huynh phải là của ta.”
--------------------------------------
Âu Thần Tuyết sau khi cởi bỏ tấm áo chòang, đã khiến không ít người sửng sốt, nàng - ngũ quan tinh xảo, đôi đồng tử tím biếc lạnh lùng nhìn mọi thứ, chiếc mũi thon nhỏ trắng hồng, đôi môi anh đào đỏ mọng, làn da trắng trẻo, mịn màng, tóc đen như vẩy mực, tòan thân tóat lên một vẻ đẹp kiều mị, tuyệt thế khuynh thành, mê hoặc chúng sinh. Từ nàng có một khí chất cao quý vời vợi, duy ngã độc tôn, thật sự khiến kẻ khác không sợ cũng không dám chạm vào. Đông Phong Triết quả nhiên được một trận rung động không nhỏ, trong lòng không ngừng dùng lời đẹp đẽ để tả về nữ nhân này. Riêng Dõan Sở Hạo dù đã có nhìn qua dung nhan nàng, thậm chí là lúc nàng đang phơi bày cảnh xuân mát mẻ nhưng bây giờ tâm chấn động không ít.
Đồng Tiếu Tiếu là kinh ngạc không thôi, nữ nhân này đúng là “hồng nhan họa thủy”, nhìn các nam nhân tại Bích Hoa Sơn cùng say đắm nhìn nàng ta, ngay cả đại sư huynh của nàng cũng nhìn nàng ta như vậy, trong lòng Đồng Tiếu Tiếu khó chịu vô xùng, nàng nhất định không để nữ nhân hiểm họa này làm hỏng đại sư huynh nàng. Ánh mắt Đồng Tiếu Tiếu nhìn về phía Âu Thần Tuyết vô cùng dữ dằn, đáp lại nàng ta chỉ là ánh mắt hời hợt cùng tư thế nhàn nhã thửơng trà của cô. Mỹ Hoa Hồ nhìn thấy ánh mắt nữ nhân kia đang nhìn bệ hạ chằm chằm đầy sát khí không ngừng tức giận, nữ nhân kia thật đúng là vô lễ, không cho bài học thì không sáng mắt, cứ đợi đấy.
“Đồng trưởng môn, người nhìn ta như vậy khiến ta thật không thỏai mái.” Âu Thần Tuyết nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, ngay cả Đồng Vân Khiết, sư phụ Dõan Sở Hạo cũng nhìn nằng chằm chằm, không phải ông vì nhan sắc của nàng mà là đang cố thăm dò nữ nhân này, một nữ tử bình thường con nhà danh môn khuê các cũng không thể có khí chất này, nữ nhân lợi hại này là từ đâu đến.
“Xin lỗi Âu cô nương, ta thật thất lễ, chẳng hay cô nương là người nơi nào, sao lại xuất hiện cùng Đông Phương trang chủ và gặp được đồ nhi của ta?”
Dõan Sở Hạo lập tức lên tiếng : “Nếu không có cô nương ấy nhất định đồ nhi đã chết dưới độc của tên Nghiêm Khanh kia.” “Ra là ân nhân của Hạo nhi, lão phu không biết nên đa tạ cô nương như thế nào nữa.” Đồng Vân Khiết nhìn Âu Thần Tuyết đầy cảm kích, nếu tin lời Hạo nhi sớm hơn, nhanh chóng phát hiện ra cái tên Nghiêm Khanh không có gì tốt đẹp kia thì ông đã không đẩy đồ nhi mà ông thương yêu nhất vào con đường nguy hiểm.
“Ta cứu người vốn không cần báo đáp, hơn nữa ta lần này đến đây cũng là vì Nghiêm Khanh đó.”
“Hắn với cô nương là thù óan gì?” Mọi người sửng sốt, ngay cả Đông Phương Triết là cũng muốn biết, bọn họ không ngừng đóan già đóan non, đối với nữ nhân xinh đẹp thế kia, chẳng lẽ là do tên Nghiêm Khanh ấy phụ bạc nàng ấy, hay là kẻ thù giết phụ mẫu, hoặc ân óan tình thù?
Âu Thần Tuyết không trả lời, lúc này Ryu mới lên tiếng đáp : “Chúng tôi đến nơi này mục đích là bắt hắn về để trừng trị, là hắn từ nơi ở chúng tôi mà thóat được đến đây, vậy nên chỉ là đến đem con chó mình nuôi về nhà thôi.” Ryu lãnh khốc cất giọng, băng lãnh không khỏi khiến kẻ khác lạnh cả gáy, là thù óan nhất định sâu nặng đây, xem ra lần này hắn ta khó mà sống, nếu có những cao nhân này ra mặt, Đồng Vân Khiết thực bớt lo hơn, Âu Thần Tuyết như đọc được suy nghĩ ông, liền nói: “Trưởng môn, ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ đem hai món bảo vật của các người trả về chủ cũ.”
“Có câu nói này của Âu cô nương ta thực an tâm không ít. Nhưng còn Đông Phong trang chủ, ngươi làm sao đây, về việc của Đông Phong tiểu thư, Bích Hoa Sơn ta sẽ giúp tận sức, vốn trước kia ta và lão trang chủ có thâm tình tốt.”
“Ân, đa ta ngươi, Đồng trưởng môn.” Đông Phong Triết mỉm cười đáp lại, dung mạo anh tuấn thập phần mị hoặc. Vốn Nghiêm Khanh kia đã bắt đi muội muội hắn, đòi món bảo vật trấn định của Phi Điệp Sơn Trang là Phấn Vĩ Điệp, vốn là một lọai phấn lấp lánh như thủy tinh, nói đến công dụng thì có rất nhiều, không hiểu hắn muốn nó để làm gì. Nếu như hai ngày sau không giao ra nhất định nhận lại xác của tiểu muội, hắn không thể.
“Trưởng môn, Độc Vương là đang ở đâu vậy, có thể dẫn ta đến gặp ông ấy?” Âu Thần Tuyết cất giọng, Đồng Vân Khiết ngạc nhiên nhìn cô : “Cô là muốn gặp sư huynh ta có việc gì sao?” “Không có gì, chỉ là có một vài chuyện, hơn nữa có một người ta muốn gặp hiện đang ở chỗ sư huynh của người.” Âu Thần Tuyết đáp, Dõan Sở Hạo cùng Đông Phong Triết trong lòng lại suy nghĩ vẩn vơ, người mà Âu Thần Tuyết muốn gặp, ngòai Độc Vương thì còn ai nữa sao?
“Được thôi, vậy mời Âu cô nương đi theo ta, sư huynh ta bình thường không hay ở chính điện mà ở đằng sau núi luyện độc công, rất ít ra ngòai.”
---------------------------------
Nhóm người Âu Thần Tuyết đi theo Đồng Vân Khiết dẫn đường, kế bên ông còn có Dõan Sở Hạo và Đồng Tiếu Tiếu lúc nào cũng bám chặt lấy hắn, theo sau Âu Thần Tuyết thì còn có Đông Phương Triết. Bọn người này cũng thật kì lạ, khi cô nói muốn gặp Độc Vương thì đùng một cái tất cả bọn họ cũng muốn gặp mặt lão nhân gia đó, Đồng Tiếu Tiếu thì vì bám theo đại sư huynh của mình mà cũng viện lý do là lâu ngày không gặp mặt đại sư thúc nên cũng đi theo, trong khi đó nàng ta sống ở đây quanh năm suốt tháng ngay cả một lần đến thăm cũng không có. Mỗi người một lý do biện hộ, làm như lão già cổ quái đó nổi tiếng người người đều muốn gặp hay sao, đúng là Độc Vương rất nổi danh trên giang hồ nhưng vốn biết tính tình cổ quái của ông ta, bình thường đâu ai dám tiếp cận nói chi là gặp mặt nói chuyện.
Đồng Vân Khiết dẫn bọn họ đến một sơn cốc đằng sau ngọn núi cao kì vĩ Bích Hoa Sơn, nơi này có rất nhiều hoa anh đào, phong cảnh vô cùng đẹp, có một hồ nước xanh biếc, chim ca hót líu lo, hoa đua nhau nở, cây cối vô cùng xanh tốt, cứ nghĩ một nơi như thế này phải là dành cho thần tiên cư ngụ chứ không phải là một lão già cổ quái thích nghiên cứu độc chất. Đúng là nơi này có phong cảnh tuyệt mỹ như vậy nhưng chớ hồ đồ mà chạm đến bất kì vật nào vì mỗi thứ ở đây đều có dính độc, có chăng chỉ có cái bàn cái ghế là không có độc thôi. Như vậy mới thích hợp với cái tên Độc Vương, vua của các lọai kì độc.
“Âu cô nương, sư huynh ta chắc là đang đi thử độc ở đâu đó trong núi, nếu mọi người muốn gặp huynh ấy vậy có thể ra cái đình kia ngồi chờ, ta sẽ cho người mang một vài điểm tâm đến cho các vị thưởng thức.”
“Đa tạ trưởng môn.” Âu Thần Tuyết mỉm cười đáp lễ, sau tất cả cùng yên vị vào một chỗ.
Bất chợt có một tiếng đàn cất lên, mê hoặc lòng người, tiếng đàn du dương, trầm bỗng, từng âm, từng điệu thật sự rất tuyệt hảo, cảm giác như đưa con người ta rơi vào chốn thiên đường xinh đẹp. Nam Phong Lãnh nhìn Ryu, khóe môi có chút cười, khuôn mặt vô cùng bất ngờ : “Ryu, ngươi nghe thấy tiếng cầm đó chứ, chính là nó, âm điệu đó ta không bao giờ quên, đúng là sau bao nhiêu năm, Tuyệt Cầm lại khiến người ta kinh ngạc đến vậy.” Ryu khẽ gật đầu, vẻ ngòai sát thủ cũng không còn, Mỹ Hoa Hồ thấy vậy, tò mò hỏi : “Này, chẳng lẽ hai người biết tiếng đàn này sao, tại sao ta chưa từng được nghe bao giờ?” Ryu cất tiếng đáp : “10 năm trước ngươi còn chưa ra đời thì sao mà nghe được.”
Đông Phong Triết vốn cũng là một người yêu âm luật, hắn cũng vô cùng tò mò hỏi bọn người Nam Phong Lãnh đang nói chuyện: “Chẳng lẽ các vị là biết người chơi cầm sao?” Âu Thần Tuyết khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng đáp: “Đúng, chính là có quen biết.” Nam Phong Lãnh thấy vậy, khẽ nói: “Người có muốn đi gặp không, nhất định là sẽ rất vui a.” “Được thôi, ta là cũng muốn đi gặp, lão già chết tiệt đó.” Âu Thần Tuyết biểu cảm vui mừng, cười nhẹ một tiếng khiến không ít kẻ ngẩn ngơ. Nữ nhân lạnh lùng khi cười thì ra lại đẹp như vậy.
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí | |
| |
| | | | Tập Đoàn Sát Thủ Kì Bí | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |