Latest topics | » Mem mới vào báo danh nhé!!!Mon May 27, 2013 4:28 pm by beastgirl » Mây's Blog - Nước mắt và nụ cườiMon May 06, 2013 5:57 pm by Mây mỏng manh » Cơn gió mùa hạ - VicFri May 03, 2013 10:52 am by Sheryl » Ngàn năm đợi chờ (Full) - Diệp Lạc Vô TâmSat Apr 27, 2013 8:41 pm by Sheryl » Thế giới bị lãng quên (The lost world) Thu Apr 18, 2013 4:28 pm by Sheryl » Mua Phu - Lâu Vũ Tình (Full)Thu Apr 18, 2013 3:43 pm by Sheryl » THIÊN THẦN KHÔNG CÓ CÁNHThu Apr 11, 2013 3:59 pm by Sheryl » Chàng Vampire của tôi Tue Mar 05, 2013 2:31 pm by Sheryl » [Trans Fic] Monochrome WorldSat Feb 02, 2013 6:03 pm by Kitsune Yu » Cặp đôi xui xẻo (Full)Fri Jan 18, 2013 4:15 pm by Sheryl » Tôi không phải là công chúa (Full)-KawiFri Jan 18, 2013 3:33 pm by Sheryl » Vợ chồng chưa lớnFri Jan 18, 2013 3:18 pm by Sheryl » Tường vi đêm đầu tiên (Full)- Minh Hiểu KhêThu Jan 17, 2013 4:07 pm by Sheryl » Thông báo về pic Thiên thần không có cánh............Thu Jan 17, 2013 3:42 pm by Sheryl » Chuyện tình thiên thần và 6 hot boySat Dec 29, 2012 8:08 pm by Trăng Đêm Gió Thổi |
| | Xin lỗi....em không phải thiên thần~! | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon May 14, 2012 4:04 pm | |
| xin chào, mình tên Kin, đây là lần đầu mình fic truyện trên 4r Diệp Thảo Các, mong mọi người chiếu cố cho. và đây là truyện của mình Xin lỗi.....Em không phải thiên thần!
các nhân vật chính : _ Kinny Shine : sản phẩm được tạo ra,gần như là Robot nhưng phần lớn nguyên liệu chính của cô ấy là Bóng tối. còn làm thế nào tạo ra cô ấy thì....chịu!(Kin là tên gọi tắt) _ Vicky : con trai trưởng của gia tộc Shine, không có gì đặc biệt ngoại trừ tính ăhn chơi không thua gì ai _ Nhị tiểu thư ChiRi : ái nữ độc nhất vô nhị của gia tộc Shine, vẻ đẹp của cô là niềm tự hào đất nước. rất ghét Kin. _ Yun : Master của Kin và cũng là người tạo ra cô ấy. _ Ren Luan : con trai thứ 2 của Công tước Luan, được đính hôn với Kin. là một chàng trai có thể giết tất cả các cô gái chỉ = 1 nụ cười. người thừa kế của Luan. và cũng là kẻ mà Yun muốn trừ khử. và còn một số nhân vật khác, sau này Kin sẽ giới thiệu cho các t.y tiếpcòn bây giờ bắt đầu theo dõi truyện cũa Kin nha! Chap 1 : sự bắt đầu từ máu - nhiệm vụ thứ 1 của Kinny- Spoiler:
Người ta thường nói bóng tối tượng trưng cho những điều không may. Nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại. “Shadow” là biểu tượng may mắn của tôi. Và cũng là “nickname” khi tôi thi hành nhiệm vụ, họ gọi tôi là “Shadow Lady”, và tôi còn có một cái tên khác…nó gắn liền với huỷ diệt nhưng chính xác hơn là sự trả thù của gia tộc đã tạo ra tôi. Vì một lý do nào đó, tên gọi của họ trước hoàng cung và toàn đất nước này bị cấm. Tôi nghe các người giúp việc nói gia tộc này mang tội phản quốc nhưng vì 400năm nay họ đã giúp cho nhà vua và cuộc chiến của đất nước không ít nên tất cả bị lưu đày vào vùng đất cấm, số còn lại(ý tôi là các trưởng lão) thì đem đi hành quyết. Từ lúc tôi được sinh ra, đúng hơn là được “tạo ra” cái mà tôi thấy là một toà lâu đài u ám. Ở đây hầu như không có nhiều người, suốt ngày tôi chỉ thấy bọn người hầu ra ra vào vào. Số người hầu ở đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và 3 người nữa, hai nam, một nữ. Người con trai – trưởng nam của gia tộc là Vicky, anh chàng này không quan tâm gì đến thế sự, mặc dù tên mình có trong danh sách phản quốc nhưng vẫn rất “tươi tỉnh”,sáng trưa chiều tối chỉ biết hưởng thụ ăn chơi với các cô được triệu tập từ một nơi tên là “kỹ viện” ( dù tôi hoàn toàn không biết kỹ viện là gì ). Kế đến là cô nhị tiểu thư ChiRi, kiêu sa đài các, dù bị giam lỏng ở đây như vẻ đẹp của cô vẫn là niềm tự hào của đất nước. Còn người cuối cùng là Yun – My Master, người đã tạo ra tôi từ bóng tối, tất nhiên không chỉ có tôi mà còn có những “cấp trên” khác được Master tạo ra nữa. Nhưng tôi thấy hầu hết họ chỉ làm việc vặt như tìm kiếm nguyên liệu hay giúp Master tạo ra những “chiến binh phục thù từ bóng tối” – tên gọi mà Master đặt cho tôi. Và tôi là “sản phẩm” thứ 3598 và cũng là “sản phẩm” cuối cùng của Master. Các “sản phẩm” trước đây đều mắc lỗi gì đó mà hỏng. Tôi thấy mình thật may mắn khi là một “sản phẩm” hoàn hảo cũa Master (bởi vì các sản phẩm hư hỏng trước đây đều bị ném thẳng vào…thùng rác). Lúc nào ở trên đỉnh của lâu đài cũng thật thích. Gió lạnh buốt thổi qua tôi. Ánh trăng khuyết sáng cả một khu rừng âm u này và đêm nay cũng là đêm cuối cùng tôi được đứng đây. Tôi đã kết thúc khoá huấn luyện của Master từ ma thuật đến cách sử dụng vũ khí huỷ diệt. Ngày mai – ngày tôi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên – giết Nam tước Diana – kẻ bắt đầu tin đồn Đại công tước Brady (cha của Master) phản quốc. - Kin, cô ở đâu vậy? Kinnnnnnn? - Vâng thưa tiểu thư ChiRi? - Yun tìm cô mãi đấy, mau đến chỗ nó trước khi nó phát điên. Tôi không muốn căn phòng xinh đẹp của tôi thành bình địa cô hiểu chứ? ChiRi nhìn tôi với ánh mắt sắc đá, làm tôi có cảm giác cô ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nhưng ăn làm sao được chứ, tôi là “bóng” mà! Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm nên càng làm ChiRi lườm tôi dữ tợn hơn nữa, cô ta nhấn mạnh: - CÔ HIỂU CHỨ? KINNY SHINE? - Vâng…tôi biết rồi ạ…! - Vậy thì mau đến chỗ thằng bé đi! - Thưa tiểu thư….. - Gì? - Tôi mong lần sau tiểu thư đừng gọi hết tên của tôi. Chỉ mỗi Master mới có thể gọi thôi ạ. Nói rồi tôi toan chạy đến chỗ Master mà không cần đợi câu trả lời của tiểu thư. Đến nơi rồi thì tôi thấy phòng của Master giờ đã trở thành…“bình địa” - Ưm…Master gọi tôi ạ? Vừa thấy tôi, Master ngưng ngay việc “phá hoại” đang làm dở dang. Cậu ấy nhìn tôi đăm đăm, hình như rất giận thì phải. Nhưng tôi chỉ đi mới…4giờ chứ có lâu mấy! Rồi tôi nhận thấy cái lườm đáng sợ từ Master và cậu ấy thét lên - CÔ ĐI ĐÂU THẾ HẢ? - Tôi…ở trên đỉnh lâu đài. – dù cứ mấy ngày là Master lại như thế với tôi, cũng quen rồi nhưng tôi không thể nào chịu được khi Master nổi giận cả. Đáng sợ. - Đến đây Kinny. - Vâ…vâng thưa Master. Tôi bước đến theo lệnh của Master(chậm hết sức có thể) và Master tiếp tục thét lên - MAU! Tôi giật mình bước nhanh tới, dù là bóng nhưng Master đã cho tôi cảm giác, chính vì thế tôi thấy sợ vô cùng. Nhưng Master túm lấy tay tôi, kéo tôi về phía cậu ấy và đặt môi cậu ấy lên môi tôi. Làm tôi tự sợ hãi đến hết sức ngạc nhiên. - Ơ…Ma…Master? Cậu ấy buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng dịu dàng, như thế lại càng làm Master đẹp hơn rất rất rất nhiều lần so với bình thường( thường là đã đẹp lắm rồi) - Cứ để như thế. Đừng nói gì cả, cô chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của tôi thôi. - Vâng thưa Master. Rồi cậy ấy tiếp tục đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nó khá là ấm áp nhưng tôi không cảm nhận được sự ngọt ngào. Master bỗng cúi xuống, gục lên cổ tôi. - Á….Master….đau - Tôi đã đóng dấu lên người cô, từ bây giờ cô là của tôi. Không ai có quyền sở hữu cô ngoài tôi cả, biết chưa? - Vâ…vâng…Master. - Hôm nay cô ở lại với tôi nhé? - Tại sao ạ? - Đừng có hỏi nhiều! Tôi bảo sao thì làm vậy đi! - Vâng… Cả buổi tối đó tôi ở bên Master, nhìn Master ngủ. Tôi ngồi cạnh chờ đến lúc cậu ấy mở mắt nhìn tôi. Bất chợt Master tỉnh giấc - Kin? Cô đâu rồi? Kinnnnnnnn - Tôi ở đây Master. Ngay bên cạnh anh. Rồi cậu ấy xiết chặt lấy tôi….vòng tay run run, tôi cảm nhận được tim cậu ấy đang đập rất nhanh, hình như có chuyện gì thì phải? - Có gì không ổn sao? Master? - Tôi mơ, là ác mộng. - …… - Để thế này một chút đi. Đừng đi đâu đấy. - Vâng Tôi không hiểu…ác mộng…một giấc mơ? Chúng là cái gì? Tôi trằn trọc suy nghĩ cho đến sáng. - Master…dậy đi…Master!!!! - Ơ…ưm… - Sáng rồi đấy ạ. - Ừ. - vậy… tôi đi nhé? - Cô định đi đâu? – Master túm chặt lấy cổ tay tôi. Đúng là chỉ có mổi Master mới có thể làm cho tôi thấy đau - Giết Nam tước Diana theo lệnh Master ạ. - Ừ, đi mau đi, còn rất nhiều người nằm trong danh sách chờ cô xử đấy. Tôi gật đầu, rồi bay khỏi lâu đài u ám. Bây giờ đứng trước tôi là một toà dinh thự toàn là màu vàng – cái màu tô vô cùng ghét!(tôi không viết vì sao mình lại ghét, nhưng vì Master đã cấy vào Chip A của tôi như thế thì tôi đành chịu). Mới mở màn mà hai tên lính gác đã khiến tôi khó chịu - Này cô là ai? Sao dám cả gan đến dinh thự của nam tước Diana. Muốn chết sao? Không nói nhiều gì với bọn chúng. Tôi ra tay giết sạch. Những vệt máu đỏ tươi loang ra. Thật là tuyệt khi thấy chúng từ cơ thể người khác! Vậy là bước xâm nhập đã xong. Tôi trèo qua cổng dinh thự, hang nghiên từng bước tiến vào. Tất nhiên là những tên cản đường đã bị tôi tiễn về thế giới bên kia hết rồi. Chỉ trong 30phút, toà dinh thự này đầy máu. Một màu đỏ rực. Màu ưa thích của tôi. “Cạch…cạch” Ở phía cái tủ đồng hồ phát ra tiếng, tôi dám chắc là Nam tước Diana. Nhưng dù gì cũng phải kiểm tra đã. Tôi giết hết người ở cái dinh thự đáng ghét này rồi còn đâu ( Kin nói = giọng “tỉnh” queo, coi mạng người như đồ chơi vậy sao? Mà cũng phải, t/g tôi đã tạo ra 1nhân vật như thế thì trách được ai) - Kích hoạt….nhìn xuyên không gian…xác định mục tiêu….Nam tước Diana - Khô…không…làm..ơn..tha..cho tôi…là..làm ơn - Kích hoạt phi tiêu Shadow….phóng! - Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Hoàn thành nhiệm vụ…huỷ diệt mục tiêu! Kích hoạt ma trận dịch chuyển. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi đã được hoàn thành một cách xuất sắc. Trở về lâu đài u ám, ma trận dịch chuyển đưa tôi đến ngay chỗ của Master. - về rồi à? Kin, mọi chuyện thế nào? - Thưa Master, tôi đã tiêu diệt tất cả những người có mặt trong dinh thự. Bỗng nhiên cậu ấy ném tách trà vào mặt tôi, những vệt máu từ má tôi bắt đầu chảy. Cậu ấy lại dùng ánh mắt đầy sát khí nhắm vào tôi, và bây giờ kề cổ tôi là một cao dao bạc. - Tôi bảo cô giết Diana, chứ không phải giết người vô tội. - Tôi đã giết cả Diana thưa Master. – tôi nói, vẻ mặt đầy thản nhiên không chút cảm xúc. Bởi vì ngoài Master ra thì cô tiểu thư ChiRi đó cũng đã không ít lần kề dao vào cổ tôi. Và tôi cũng chết vài lần dưới lưỡi dao sắc nhọn ấy rồi, nhưng…tôi là một con ma bất tử. Không chết được. - Lần này tôi bỏ qua cho cô. Nhiệm vụ đầu tiên có lẽ còn sai sót đôi chút. Lần sau đừng làm hại đến người không có tội,nhớ chứ! - Vâng…Maste - Cô về phòng được rồi, mai đến lượt Hầu tước Kansa. Và lần này hãy đảm bảo là chỉ mỗi ông ta ra đi thôi nhé! - Vâng…tôi rõ thưa Master. Tôi về phòng, người tôi đầy mùi máu. Tanh. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa, tôi không thích mùi này xíu nào cả! Kinh khủng lắm! Nhưng điều làm tôi băn khoăn lúc này là Master, tại sao cậu ấy lại không cho tôi làm hại ai ngoài người mà cậu ấy muốn chứ? Có gì khác nhau đâu nào? Đã thế còn mắng tôi. Tôi là cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ thật sớm còn gì. Thật chẳng thể nào hiểu nổi cậy ấy nữa. Haizzz, nhưng mà bây giờ tôi phải tắm cho sạch cái mùi tanh khủng khiếp này mới được. Cứ thế mà ngủ chắc tiêu cái mũi “xinh đẹp” của tôi mất thôi! Đúng là chẳng có gì thích hơn ngâm nước lạnh. Mát ơi là mát! (trời lạnh ngâm nước lạnh mà còn nói thích =.=). “Cốc…cốc…cốc…..cốc” - Ai đó? - Là tôi, Yun. - Ơ? Master? Xin đợi tôi một chút ạ. Sao Master lại tìm tôi vào giờ này nhỉ, đâu còn sớm. Với lại cậu ấy là người hay đi ngủ sớm mà? Vừa nghĩ, vừa nhanh mặc quần áo. Xong hết. Tôi mở cửa. Ôi chao? Ai đứng trước phòng tôi thế này? - Cô làm gì nhìn tôi chằm chằm thế? Âm mưu gì à? Ây…cái cách nói chuyện ngạo mạn(chỉ riêng với tôi) đó, không phải ai xa lạ, chính là Master! - Có chuyện gì sao? Thưa Master? Cậu tìm tôi trễ thế này……ứm? - Im lặ ngvà đi theo tôi. Có thứ này tôi vừa làm cho cô đấy, sau này cô cần nó dài dài. Master lấy tay bịt miệng tôi lại. Tôi chỉ gật đầu mấy cái rồi im lặng đi theo. Haizzz…có gì mà làm nghiêm trọng thế không biết nữa. 1 tiếng sau - Ôi chao!!!!!! Master làm cho tôi đấy ư? - Ừ. Cô thích chứ? Tôi đã cố hết sức làm nó đấy. - Vâng! Thích lắm ạ. Nó đẹp quá! - Sau này cô có thể bay rồi nhỉ? Ôi?! Tôi không nhìn lầm hay bị hoa mắt đấy chứ? Master vừa cười với tôi đó sao? Cậu ấy làm cho đôi cánh(màu đen), tóc cũng cắt ngắn. Bây giờ còn cười nữa ư? Không lẽ……tôi sẽ gặp nguy hiểm gì sao???? Master mà lại thế ư? Ai cứu tôi với!!!!! - Này! Này! Kin? Cô sao vậy? Đau ỡ đâu à? - Không phải…tôi sắp gặp nguy hiểm gì đấy chứ…tự nhiên Master tốt với tôi thế…… - Haha….cô đùa sao? Tôi lúc nào chẳng tốt với cô cơ chứ? Cậu mở miệng nói lúc nào chẳng tốt mà khi nãy dám cứa dao vào cổ tôi. May con dao đó bị “cùn”,không thì tôi mất mạng rồi đau đớn “hồi sinh” rồi! Cậu quá quắt lắm. - Tại sao…Master làm những điều này vì tôi? - Nghe cho kĩ đây Kin. Đây sẽ là lần cuối cùng cô ở lâu đài này. Từ ngày mai, cô hãy đến lâu đài của Công tước Luan. Nhiệm vụ đặc biệt của cô là GIẾT CHẾT REN - CON TRAI CÔNG TƯỚC LUAN. Nếu cần thiết, giết cả gia tộc của Luan, trừ những người vô tội. - Còn Hầu Tước Kansa? Và các Bá tước khác thì sao? - Tôi đã tạo ra các Shadow mới. Tuy chỉ sử dụng được một lần nhưng chuyện các bọn khác cứ đễ cho bọn chúng lo. Phần của cô là Ren,con trai Đại công tước Luan. - Nhưng làm sao tôi giết được cậu ta? Master biết gia tộc Luan rất khó đối phó mà. Có thể tôi sẽ chết trước đấy chứ! - Đừng lo. Kế hoạch tôi đã vạch ra từ rất lâu rồi. Trước đây cha tôi có hứa với Công tước, nếu có 2cô con gái sẽ gả cho Ren. Giờ chính là lúc tôi trả thù cho các trưởng lão và cha tôi. - Nhưng liệu Công tước có chấp nhận không ạ? - Sao lại không? - Master không nhớ Shine là tên gia tộc Công tước bị cấm nhắc đến sao ạ? Chắc gì Luan chấp nhận để con trai hắn lấy tôi chứ? - Chuyện này cô không cần lo. Tôi đã hẹn với hắn vào ngày mai. Hôm nay nghỉ sớm, mai cả anh trai và nhị tiểu thư cũng có mặt đấy. - Vâng. Tôi hiểu. Thưa Master.
| |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon May 14, 2012 4:25 pm | |
| vì truyện này Kin đã và đang post trên zing 4r đến chương 5 phần 1b rồi nên các bạn được :ăn ké" nhanh hơn bên kia nhé hìhì
Chương hai : Vì đó chính là lý do
phần một : Tôi đã từng yêu một người. - Spoiler:
Đại sảnh lâu đài của Công tước Luan. - Vicky, ChiRi, Yun và Kinny xin được diện kiến Ngài , thưa Công tước Luan.
- Không cần hành lễ, ta là dượng các con mà!
- Vâng! Thưa Ngài!
- Thật khổ cho các con, bị giam lỏng ở một nơi như thế trong khi ta không giúp được gì. Sau này nếu cần gì cứ gọi ta. Chỉ cần có khả năng ta sẽ sẵng sàng làm vì các con!
- Thế…ta có thể hỏi một câu không?
- Thưa…phu nhân cứ hỏi ạ, nếu được bọn con sẽ trả lời ngay! – Yun lạnh lùng đáp.
- Ta chưa từng thấy cô bé Kinny này bao giờ cả. Sao hôm nay…. Phu nhân Luan chưa kịp nói tiếp đã bị tiểu thư ChiRi ngắt lời.
- Thưa Công tước Đại phu nhân cao quý, Kinny là con nuôi của cha mẹ con. Người không biết là vì từ nhỏ con bé sống ở nước ngoài. Nó về cách đây môt tuần rồi ạ. Phu nhân cũng biết nó sốc thế nào khi nghe tin cha con và các trưởng lão bị oan chứ ạ?
Mọi nghi ngờ của Công tước Đại Phu nhân Luan đều bị dập tắt trước câu trả lời-gần-như-là-thật của tiểu thư ChiRi, tô cũng không ngờ tiểu thư lại giúp tôi. Master và công tử Vicky cũng bị bất ngờ!
- Thế tại sao hôm nay các con rãnh rỗi đến thăm ta?
- Thưa…Ngài có thật sự muốn giúp bọn con thoát khỏi tội oan không ạ? – Vicky gặng hỏi
- Ngàn lần ấy chứ!
- Vậy thì đến lúc ngài thực hiện lời hứa với người cha quá cố của con rồi đấy ạ! – Vicky từ tốn nói.
- Lời hứa? [spoiler] - Nếu nhà con có 2 cô con gái, thì sẽ gả cho con trai thứ của ngài.
- À…ta nhớ rồi. Nhưng ta e là…ChiRi sẽ không chấp nhận con trai ta!
- Thưa ngài, không phải con, mà là Kinny ạ!
- Kinny sao?
- Vâ…vâng thưa Ngài? – tôi lắp bắp. Đang thơ thẩn lại làm giật cả mình! - Con chấp nhận lấy con trai ta thay vì hưởng tự do vì chỉ là con nuôi của em họ ta sao?
“ A! câu “tủ” của tôi! Chẳng uổng công hôm qua học hết câu hỏi của Master tí nào!”
- Vâng thưa ngài, dù là con nuôi nhưng con vẫn phải có trách nhiệm với gia tộc. Nếu bảo con chết để giành lại sự trong sạch cho gia tộc con cũng sẽ làm!
Tôi nói với ánh mắt đầy cương quyết, hệt như thật vậy! Vì thế mà “lão già” Luan đành phải chấp nhận trong “gượng gạo”
- Thôi được. Nếu con đã nói thế….ta đành thực hiện lời hứa năm nào
- Thưa cha! Con về rồi ạ!
- Chúng tôi chào Công tử Ren Luan – CON TRAI THỨ của Công tước.
Ba người họ nhấn mạnh từ CON TRAI THỨ, tôi nghĩ chắc là để “ông già” kia không tìm tên giả mạo nào để lấy tôi nhỉ?!
- Kinny, đây là Ren, thứ nam của ta và cũng là chồng tương lai của con
- Xin chào công tử, tôi là Kinny, hân hạnh được gặp!
Tôi đã làm theo những gì Master dạy, cúi chào lễ phép như một vị tiểu thư quý tộc thực thụ. Ơ…mà tôi đang-là-tiểu-thư-quý-tộc (hết thời) đấy thôi! Không tệ lắm nhỉ?
- Ừm….cha à! Con bỏ lỡ gì sao?
- Mẹ sẽ giải thích cho con sau!
Khi nghe cái tên Ren gì gì đó nói “bỏ lỡ gì sao”, tôi mới ngước lên. Oái! Anh ta…đẹp quá đi mất! Hơn cả Master của tôi nữa! Mắt to, ngươi màu đen, mi thì dài, mũi cao thanh tú, môi dày vừa phải, da trắng công thêm mái tóc máu xám tro lấp lánh trông mềm và khá mượt. Thật không thể chịu nổi! Anh ta sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo! ( Trong khi “lão già” và bà “phu nhân” kia thì xấu không chê nổi ). Ai chiếm được trái tim anh ta chắc là…phước ba đời!
- Vậy..hôn lễ bao giờ được cử hành?
- 2 tuần sau, là ngày tốt đấy thưa ngài. – phu nhân Luan mỉm cười
- Được rồi. Ta lệnh 2 tuần sau cử hành hôn lễ. Ta sẽ thưa với Hoàng đế.
- À đúng rồi, các con nên chuẩn bị hành lí để trở về lâu đài trước đây đi nhé! Còn Kinny, con muốn ở đây hay với các anh chị?
- À…con…
- Kinny sẽ ở vơi bọn con tới lúc hôn lễ được cử hành, vẫn còn nhiều thứ con bé cần học lắm ạ. – Master đáp
- Ừ. Vậy cũng được. Gặp lại các con sau 2 tuần nữa nhé!
- Vâng thưa phu nhân. Thưa Công tước Luan và Công tử Ren. Bọn con xin phép cáo lui.
Công tử Vicky, tiểu thư ChiRi, Master và tôi về trong im lặng. Tôi không quên ngoảnh lại nhìn Ren. Cũng từ đó, mọi câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Theo những gì tôi biết ( từ bọn người hầu cả ) thì nhà Công tước Luan chẳng có iên quan gì đến việc Gia tộ của Master bị gán tội cả. Chỉ trừ việc “ông già” đó bàng quan thấy chết mà không cứu thôi! Thế sao Master lại ảo tôi giết anh ta? Hay anh ta giành địa vị Đại công tước với Master? Hay vì lý do khác? Ôi…đau đầu quá đi mất! Có lẽ tôi nên hỏi bọn người hầu trong lâu đài thôi. Không gì qua được bọn người hầu nhiều chuyện mà! Mà nói mới nhớ…hình như…tôi bị…lạc họ mất rồi!!!!!!! Trong khi đó, tại lâu đài u ám…
- Kin, cô vào phòng tôi một lát, có cái này cần phải thay cho cô!
- …………………….
- Kin? Nghe không? Sao không trả lời?
- Yun à, từ lúc ra khỏi lâu đài của Công tước thì không thấy Kin đâu cả! – Vicky hốt hoảng
- Cái gì? – Yun thét lên
- Cũng tại nó, không biết đường mà thích đi lung tung. Giờ lạc rồi, tìm = niềm tin. – ChiRi mỉa mai
- Chị im đi! Không tìm giúp tôi thì đừng mở miệng. Anh Vicky, giúp em tìm con bé đó với!
- Ừ, chia nhau ra.
Nói rồi cả 2 chạy toan khỏi lâu đài, để lại một mình ChiRi trong nỗi tức tối. Quay lại với Kin.
- Oa…ngon quá đi! Đây là cái gì vậy?
- Là bánh táo, cô chưa ăn bao giờ sao?
- Ừm…đây là lần đầu tôi ăn nó. Ngon quá đi mất!
- Vậy sao? Thế ăn nhiều vào nhé! Sau khi phát hiện ra mình bị lạc, tôi lo vô cùng! Không phải lo vì tôi không tìm được đường về (có thiết bị định vị lâu đài của Master thì tôi sợ gì lạc nữa), cũng không phải lo mọi người hoảng vì tìm mãi không thấy tôi (vì sự thật không ai làm thế cả. Thật đấy, tôi đã “thử” một lần rồi). Mà vì nếu Master biết tôi đi lạc thế nào cũng sẽ phát điên với tôi mất. Mà thôi! Đằng nào cũng bị mắng, cứ đi chơi vài vòng rồi về cũng chưa muộn. Đúng lúc đó, tôi gặp Ren Luan. Tôi chưa hết ngạc nhiên vì anh ta hệt như bạch mã hoàng tử vậy( thì anh ta đã là hoàng tử tương lai rồi đấy thôi!). Cưỡi ngựa trắng này, lễ phục trắng náy, còn đeo cả khuyên tai bạc hình thập giá nữa! Ôi…người gì mà đẹp thế không biết! Anh ta còn đưa tôi đi ăn bánh táo nữa cơ. Master chưa bao giờ cho tôi ăn món gì ngoài…bóng tối cả. Tôi thật là tốt số mà, hehe. (đi ăn bánh táo thôi mà “make color” đến thế, đúng là t/giả tớ “chế” hơi bị quá thì phải)
- Ăn từ từ thôi, dính mép rồi kìa!
- Ưm?...thế ạ?
Tôi chưa kịp lấy khăn để lau vết bánh thì anh ta ân cần lau giúp tôi rồi, mặt tôi đỏ hết cả, tim thì lỗi nhịp. Nói thì nói thế cho giống con người thôi, thật là “tim” là Roto của tôi đang quay sai tốc độ trung bình rồi!
- Hay là…tôi đưa cô về nhé?
- Vậy…được…ạ?
- Cô cũng đâu biết đường, mới về đây được 1 tuần thôi mà
Về một tuần gì chứ? Tôi ỡ đây cũng…8 năm rồi đấy! Master đã tạo ra tôi khi cậu ấy chỉ mới…9 tuổi. Và thật ra tôi mang hình dáng của một thiếu nữ ( vô cùng xinh đẹp ) 16tuổi đấy nhé!
- Vậy…cứ làm theo lời Công tử. - Gọi tôi là Ren thôi.
- Nhưng như thế là tội bất kính! Mas….à anhYun đã dạy tôi như thế.
- Với cô thì khác…vợ chưa cưới!
Anh ta mỉm cười, một nụ cười của thiên sứ! Có thể nó sẽ giết chết bất cứ cô gái nào nếu thấy được nụ cười của anh ta. Nó làm Roto của tôi quay nhanh hơn, cảm giác nó sắp vỡ tung ra vậy!
- Cô sao thế? Không khoẻ à?
- À..không có gì…
- Vậy tôi đưa cô về nhé?
- Ừm…nhờ anh…Ren!
- Lên xe đi….
Ren chưa nói hết câu, bỗng dưng có ai đó kéo tay tôi,kết quả là…”RẦM”. Tôi bị vấp, một cú đau điếng!
- Kinny! CÔ LÀM GÌ Ỡ ĐÂY THẾ HẢ?
- Ơ?
Giọng nói này…lẽ nào là….Master? cậu ấy làm gì ỡ đây thế? Hay là…tìm tôi?
- Cô ấy bị lạc. Cậu chăm sóc em gái thế đấy! – Ren nói…giọng đầy mỉa mai, và tôi không thích ai nói với Master như thế cả. Nhưng mà chân tôi hiện giờ thì….haizzz không làm gì được rồi!
- Không liên quan gì đến công tử, Kinny, theo tôi về. MAU!
- Ưm… Mas…à anh Yun….em….
- Sao còn chưa đứng dậy? – cậu ấy thét lên. Híc, tôi ghét Master thế này lắm! Đáng sợ!
- Đau…lắm…không…dậy được!
Tôi cố gắng nghiến từng chữ. Dù là Robot nhưng tôi nói rồi, Master cho làm cho tôi FEEL SYSTEM (hệ thống cảm giác) nên tôi biết đau. Với lại khi nãy Master kéo tôi mạnh quá, phần máy đầu gối lệch hết cả. Bảo tôi đứng thế nào được đây!
- Nắm lấy tay tôi, tô đỡ cô! Từ từ đứng lên.
Ren chìa tay ra, dịu dàng nói. Nếu Master không bế thốc tôi lên, có lẽ tôi đã nắm lấy bàn tay ấy rồi!
- Ơ? Anh…Yun?
- Im lặng đi, đừng nói gì cả! Chúng ta về! - Vâ…vâng!
- Đi cẩn thận nhé! – Ren vẫy chào, nhưng đã bị Master “lơ” đi.
Được một đoạn khá xa, Master đặt tôi ngồi trên mỏm đá ven đường rồi cũng ngồi xuống. Cạnh tôi.
- Master….tôi nặng lắm ạ? Anh mệt rồi sao?
- Không. Chờ Vicky đem dụng cụ đến, tôi sửa cho cô. Tôi liên lạc với anh ấy rồi!
- Vâ…vâng!
- ….
Không gian bỗng chìm trong im lặng, chốc chốc, tôi lại quay sang nhìn Master. Vẻ mặt cậu ấy đầy tức giận, híc, tiêu tôi rồi!
- Master…em…xin lỗi! – tôi thay đổi cách xưng hô. Hi vọng cậu ấy…tha thứ. Nhưng mà…ngược lại hoàn toàn. Tôi sai! Sai trầm trọng. Sai 100%.
- Xin lỗi gì chứ? Cô biết tôi lo cho cô thế nào không hả? Tư dưng biến mất như thế! Cô kêu tôi không lo thì làm sao đây?
- Master….lo cho tôi?
- Không lo thì là gì hả? – cậu ấy hét Tôi cúi gằm mặt, không dám nói thêm lời nào. Cậu ấy bây giờ đáng sợ quá ( bình thường đã dễ sợ rồi )
- Còn nữa, con có nhớ Ren Luan là kẻ thù của chúng ta không? Sao cô lại thân thiện đến thế? Cô quên cô phải giết hắn rồi sao?
Câu nói của Master khiến tôi bừng tỉnh. Đúng. Ren là mục tiêu của tôi. Là nhiệm vụ đặc biệt của tôi. Là người mà tôi phải giết bằng mọi giá. Tại sao tôi lại thân thiện với hắn ta chứ? Nếu không có Master. Nếu Master không nhắc, có lẽ…tôi đã quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình. Quên mất điều quan trọng là tôi được tạo ra để trả thù cho Master. Quên cả việc tôi là RoBot…là một cái bóng…và…là một loại vũ khí nguy hiểm. Suýt nữa…tôi đã quên tất cả…quên tất cả những điều đó vì…Ren. Tôi thật có lỗi với Master và cả gia tộc cậu ấy!
- Em xin lỗi…Master! Em thành thật xin lỗi!
Giọng tôi nghẹn lại. Tôi nói từng chữ trong đau đớn. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại như vậy. Cảm giác này là gì đây.
- Master…tha lỗi cho em…nhé? Ơ????
Một lần nữa, cậu ấy lại đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ấm áp nhưng không một chút cảm giác ngọt ngào nào cả. Rồi cậu ấy xiết lấy tôi. Rất chặt. Vòng tay ấy cũng ấm, nhưng…tôi nhận ra…cậu ấy đang run. Master của tôi đang lo sợ điều gì sao?
- Master…anh đang lo gì sao?
- Tôi…..
Master chưa nói dứt câu thì đã bị Vicky ngắt lời. Một cách vô ý
- E hèm!
Cậu ấy buông tôi ra, nhanh nhất có thể.
- Anh đem đến rồi sao?
- Ừ. Đây này, con bé bị hỏng gì à?
- Ừ, em vô ý, làm gãy chân cô ấy.
- Ối cha!
- Kin, tắt FEEL SYSTEM đi.
- Vâng….FEEL SYSTEM : TURN OFF!
Khi tắt FEEL SYSTEM, tôi như một con búp bê. Gương mặt không chút cảm xúc.
- Ô hô! Nhìn cô bé lúc này như búp bê đấy nhỉ?
- Vâng!
Tôi biết tại sao Master lại bảo tôi tắt nó đi. Sẽ rất đau khi tháo cái chân bị hỏng ra. Master lo lắng cho tôi nhiều vậy sao? Tôi cúi xuống nhìn chăm chăm vào cậu ấy. Lúc này Yun thật dịu dàng, không như khi nãy vô cùng giận dữ. Chợt, tôi thấy cậu ấy tháo bỏ lớp da nhân tạo ra, giờ tôi mới tận mắt, cơ thể tôi chỉ có kim loại, vũ khí và…một phần của bóng tối. Từng con ốc vít được tháo ra, và kế đó là cả bắp chân bị tách ra. Master cẩn thận lắp cái chân mới vào cho tôi. Và lần này nó nhiều vũ khí hơn cái bị hỏng. Để làm gì ấy nhỉ?
- Xong rồi đấy! Giờ cô tự đi được rồi!
- Vâng…thưa Master!
- Nào…về thôi hai người. ChiRi đang nổi trận lôi đình ở nhà đấy!
- Ừ…về thôi.
Master toan bỏ đi theo Vicky mà không thèm nói với tôi lấy một câu. Tôi cũng đành im lặng, lẽo đẽo theo sau. Master vẫn giận tôi sao? Tôi đã xin lỗi rồi mà? Tại sao chứ?
- FEEL SYSTEM: TURN ON!
Vừa khởi động lại hệ thống cảm xúc. Tôi chạy đến, ôm lấy Master từ phía sau.
- Master…em xin lỗi!
[b]
Được sửa bởi remilia1904 ngày Wed May 16, 2012 6:14 am; sửa lần 2. | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon May 14, 2012 4:33 pm | |
| [b] tớ fic trước hai chương cho mọi người. nếu nhận được nhiều cm như bên kia thì.....tớ sẽ fic tiếp, hôg thì.....híc, đau lòng mà bõ thôi | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon May 14, 2012 4:36 pm | |
| truyện har Chap 2: Vì đó chính là lý do
phần hai: một ngày kì lạ
- Spoiler:
Tôi là Kinny. Hiện tôi đang ở phòng của Master. Cậu ấy ngủ rồi. Căn phòng này chẳng bao giờ được gọn gàng ngăn nắp cả! Cũng phải thôi, có khi nào Master cho người vào đây dọn dẹp chứ! Tôi là người duy nhất có thể vào đây cơ mà!
- Sophia…..Sophia……làm ơn….đừng đi….!
- Ơ? Master? Anh sao thế? Master?
- Sophia….đừng đi mà….anh xin em…..đừng…đi mà
- Master…Master! Anh tỉnh dậy đi! Master!!!!!
Tôi lay mạnh cậu ấy, mãi vẫn không chịu tỉnh nên tôi đành thôi (nếu tôi lay nữa thì tôi sẽ đẩy cậu ấy vào tường mất). Bỗng dưng, cậu ấy nắm tay tôi. Rất chặt. Và lại gọi cái tên lúc nãy lần nữa
- Sophia….đừng bỏ anh….đừng đi nhé….làm ơn…..
- Em ở đây! Không đi đâu cả.
- ……….
Thấy Yun có vẻ đau đớn, tôi đành “mạo danh” cái tên Sophia gì gì đó. Giờ hơn nửa đêmn rồi, hi vọng cậu ấy không….như khi nãy nữa! Tôi ngồi bên mép giường, im lặng, nhìn cậu ấy. Tôi mong cậu ấy mau thức dậy, mở mắt và nhìn tôi (cười). Tôi đã đợi rất lâu….rất lâu. Cứ mỗi khi đêm xuống, tôi lại mong trời sáng thật nhanh. Để Master “thức dậy”, gọi tên tôi. Nhìn tôi và mỉm cười (dù chưa lần nào cậu ấy dậy mà nhìn tôi cười cả). Nhưng lần nào tôi cũng đợi thật lâu. Như thế khó chịu vô cùng. Tôi đã đợi cho đến sáng, mà Master vẫn chưa mở mắt. Thấy cậu ấy “ngủ” ngon nên tôi cũng chẳng gọi dậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt vô định, chờ khi cậu ấy mở mắt sẽ gọi tên tôi. Chợt tôi nhớ, đêm qua, cậu ấy đã gọi tên ai đó. Tên gì nhỉ? Saphe? Phisa? À là Sophia, tên của con gái á? Mà cô ta là ai? Sao cậu ấy lại gọi tên cô gái đó? Sao lại kêu cô ấy đừng đi? Sao lại đau đớn đến vậy? Sao….
- Ư…ưm…Kin đấy à? – Yun dụi dụi mắt.
- Vâng…Master… anh dậy rồi ạ!
Đang suy nghĩ lại làm giật cả mình! Master dậy rồi. Tự dưng tôi thấy vui vui, háo hức sao á! Tôi nhìn cậu ấy chăm chăm, rồi mỉm cười. Cậu ấy cốc vào đầu tôi. Nhưng tôi nghĩ người đau là….cậu ấy thì phải (RoBot mà, cô thể tôi toàn kim loại thôi, không đau mới lạ). Nhìn kĩ cậu ấy, lúc ngủ dậy, đầu tóc rối bời hết cả mà vẫn….dễ thương hết cỡ đấy chứ! Yun nhỏm dậy, tựa lưng vào giường, nhăn nhó
- Làm gì mà nhìn tôi chăm chăm thế hả? Âm mưu gì à?
- À không có gì ạ! Em đã đợi Master cả đêm đó. Giờ Master dậy rồi, em vui lắm! Hì
- Tôi chưa lắp SLEEP MODE cho cô thì phải?
- Dạ vâng! Master nói em là một RoBot hoàn hảo. Hoạt động không cần có năng lượng, cũng không dễ bị hỏng (trừ khi ai đó “cố ý” giật mạnh quá làm gãy tay chân đầu gì thôi) nên không cần lắp SLEEP MODE.
- Ừ! Mà cả đêm cô ở đây sao?
- Dạ vâng! Có gì sao Master?
- Không. Không có ai nói chuyện với cô. Tôi lại ngủ mất, chắc cô buồn lắm! – Yun thở dài.
- À…vâng…có một chút!
Master đưa tay vuốt tóc tôi, từ ánh mắt, cử chỉ…tất cả đều dịu dàng cả. Tôi không nhầm đó chứ? Hôm nay Master lại bị gì vậy???? À đúng rồi! Hay là hỏi cậu ấy Sophia là ai luôn nhỉ?!
- À Master….em có chuyện muốn hỏi…
- Sao? Chuyện gì?
- À dạ… thôi. Không có gì đâu ạ. Master chuẩn bị rồi xuống dùng bữa sáng nhé! Em ra ngoài đây
- Ừ
- Vậy…em đi nhé.
- Kin này….
- Vâng?
- Tôi…tôi muốn….
- Sao ạ?
- Tôi muốn ăn…cơm trứng cuộn.
- Vậy ạ? Để em nói với nhà bếp làm cho Master nha?
- Không! Tôi muốn cô làm cơ!
Ôi Thánh Thần ơi! Master….cậu ấy đang…mà khoan đã. Con người gọi thế này là gì nhỉ? “Làm nũng” á? Master đang “làm nũng” với tôi á?? Để xem đã…. Cử chỉ vụng về, quay mặt đi này, hơi nhíu mày này, mặt thì đỏ này. Ôi! Đúng là cậu ấy đang “làm nũng” với tôi rồi!!!!! Hôm nay cậu ấy bị “hâm” á??!!!
- Cô làm cơm trứng cuộn cho tôi…nhé?
- Vâ…vâng! Em làm ngay, Master chuẩn bị đi ạ!
- Ừm! Cho cả rong biển vào nhé!
- Dạ vâng!
Tôi chạy vụt ra khỏi phòng. Roto của tôi lại quay lỗi nhịp nữa rồi. Nhưng không giống như khi ở cạnh Công tử Ren.
- Ren?
Tôi khựng lại. Từng lời, từng chữ của Master hiện lên trong đầu tôi. Ren là kẻ thù, là mục tiêu của tôi. Là người mà tôi phải tiêu diệt. Phải giết bằng mọi giá. Nên tôi tuyệt đối không được thân thiện với hắn. Tuyệt đối không! Nhưng mà, sao lúc tôi nghĩ tôi phải giết Ren bằng bất cứ giá nào thì…lồng ngực tôi nhói lên. Đau! Tôi bị hỏng chỗ nào sao? Chắc không có chuyện đó đâu. Tôi không bao giờ bị hư hỏng gì mà! (trừ khi bị ai đó bẻ tay chân gì thôi). Mà cảm giác vừa nãy là gì? Sao lại “đau” khi phải giết Ren chứ? Rốt cuộc, tên gọi của nó là gì đây?
- Ơ? Kinny? Cô vẫn chưa làm cơm trứng cuộn cho Yun sao? Làm nhanh đi, nó sẽ phát điên mà đập phá lung tung nữa đấy!
- A…chào buổi sáng công tử Vicky. Anh dậy sớm thế ạ?
- Ừ. Chào! Mà cô đó, mau làm cơm cho Yun trước khi nó đập hết đồ cổ của tôi đi! Nó sắp chuẩn bị xong rồi đấy!
- Dạ vâng! Nhưng…sao công tử biết tôi….
- Khi nãy đi ngang qua phòng Yun tôi nghe được!
- Vậy…tôin xin phép ạ!
- Ừm! Làm cho cả tôi nhá!
- Dạ…vâng!
Tôi chạy một mạch xuống nhà bếp. Đây là lần thứ 2 tôi xuống đây nhỉ? Lần đầu tiên tôi chưa biết gì (vì mới được tạo ra mà) nên đập phá hết cả! Giờ thì yên tâm rồi! Để xem…cơm….trứng….và rong biển này. Nguyên liệu đầy đủ hết rồi. Giờ chỉ việc làm thôi.
- Cô Kinny? Cô làm gì ở đây thế ạ?
- Master bảo ta chuẩn bị bữa sáng. Các cô có thể nghỉ một tí. Hoặc giúp ta cũng được.
Nhờ bọn người hầu mà tôi làm nhanh hơn “một chút xíu” (không có chúng giúp tôi vẫn làm nhanh mà). Xem này! Hấp dẫn quá đi! Chỉ tiếc là tôi không ăn được. Lần trước ăn bánh táo, tôi quên mất mình không – phải – con – người nên mạch của tôi bị nghẽn. Cũng may mà tôi có chế độ tự sửa nên không sao. Nếu không thì giờ này tôi thành đống sắc vụn rồi. Haizzzzzz. Mà thôi, giờ phải đem lên bàn ăn cái đã.
- Các cô đem lên bàn ăn nhé! Ta đi gọi Master!
- Vâng thưa Tiểu thư Kinny!
Hở? Họ vừa gọi tôi là….tiểu thư á? Cái nhà này hôm nay sao vậy trời!? Bình thường thì bọn người hầu này gọi tôi là “ma” cơ mà??(gọi lén tôi đấy,chúng chẳng có gan nói trước mặt tôi đâu). Tự dưng hôm nay lại “Tiểu thư Kinny”. Ôi điên mất!! Mà thôi. Tôi mặc kệ đấy! Lâu lâu làm “Tiểu thư” một lần thì có sao đâu nào. Vì thế tôi cứ vui vẻ đi gọi Master, công tử Vicky và…cái cô tiểu thư ChiRi đáng…ghét đó xuống ăn sáng vậy!
- Master! Em làm xong rồi. Anh xuống ăn nhé?
- …….
- Master? Anh nghe không ạ?
- ……….
- Master…..anh có trong phòng không thế?
- …….
Gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Tôi lo lắng, đẩy cửa vào. Trong phòng không có ai cả! Cậu ấy đi đâu chứ? Chẳng bao giờ cậu ấy chịu ra khỏi phòng khi có người gọi xuống ăn cơ mà! Nhưng….cậu ấy đâu mất rồi? Tôi bắt đầu hoảng. Không còn làm chủ được mình nữa. Tôi ra khỏi phòng của Master. Tôi mở “FLY SYSTEM”, dùng đôi cánh lần trước cậu ấy làm cho tôi. Tôi bay hết chỗ này đến chỗ khác tìm Master nhưng không có. Chỉ còn cách là phải bay lên trên bầu trời kia. Tôi nhìn xuống. Mọi vật nhỏ quá! Chẳng thấy được gì cả.
- Hệ thống dò tìm : Turn on!
Tôi nhìn quanh lâu đài, vẫn không tìm được Master đâu. Lúc này tôi lo lắng thật sự. Cậu đang ở đâu chứ! Master?
- Nhìn xuyên không gian : Turn on.
- Ơ? Cô bay lên đây làm gì thế? Kinny?
- Mas…ter?
- Ừ. Cô lên đây làm gì thế?
Cậu ấy ở trên “nóc” lâu đài. Khi thấy cậu ấy, tôi mừng thấy rõ. Tôi lao thẳng đến, ôm xiết lấy Yun. Tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi. Tôi cảm nhận được nếu tôi hỏng thêm một lần nào nữa. Số phận của tôi cũng chẳng khác gì những cấp trên khác cả! Tôi rất sợ bị bỏ rơi.
- Master! Anh đã ở đâu thế ạ? Em lo quá!
- Ớ? Sao thế Kin?
- Em đến phòng gọi Master nhưng không có ai trả lời hết. Em đã bay khắp nơi trong lâu đài để tìm Master….híc…..huhuhuhuhu
- Ngoan nào. Đừng khóc. Tôi ở đây mà!
- Master…làm ơn đừng đi nữa nhé!......
- Ừm, mà…cô tìm tôi làm gì?
- Master…bảo em….làm cơm trứng…cuộn. Xong…rồi nên em…đến…gọi Master…xuống…ăn.
- Ừ. Vậy chúng ta đi thôi. Nín đi nhé.
- Hức….
Yun buông tôi ra rồi leo xuống. Đợi cậu ấy xuống đến tầng cúi cùng. Tôi mới “lượn” vào trong lâu đài, tắt hết các System. Bây giờ tôi giận Master ghê gớm. Vô cớ lại biến mất như thế. Làm tôi “lo” muốn chết đi được! Ơ mà…tôi “lo” cho Master á? Tôi đã…“lo” ư? “Lo” cho người khác sao? Híc….tôi bị gì thế này? Hay là…..hỏng mất rồi? Thật là…mới được tạo ra….8năm mà đã hỏng rồi. Đã thế Master còn nói tôi sẽ chẳng bao giờ hư hỏng gì cả nữa chứ! Giờ hỏng rồi đấy! Rõ thật là! Phải nhờ Master sửa thôi! Haizzzzz….tôi thở dài thườn thượt.
“Cốc”
- Á đau!
- Đang nghĩ gì mà tôi gọi mãi không trả lời thế?
- Ơ…Master. Không có gì ạ. Em chỉ là nhìn xung quanh thôi mà…
- Thật không đó? Không phải đang âm mưu gì đấy chứ?
- Thật mà! Nhưng mà….Master này…
- Sao? – cậu ấy vừa nói vừa ngoạm nốt miếng cơm trứng cuộn cuối cùng, nhìn yêu ghê luôn!
- Khi nãy…Master tự nhiên mất tiêu. Em lo lắm đấy! Lần sau Master đừng vậy nữa nhé!
Cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi xoa xoa đầu tôi. Mà khoan. Lại “xoa đầu” tôi ư? Hôm nay là cái ngày gì vậy nè?? Đêm qua thì lại gọi tên cái cô Sophia…gì đó. Sáng nay thì “làm nũng”, bắt tôi làm cơm trứng cuộn cho. Rồi đến bọn người hầu gọi tôi là Kinny “tiểu thư”. Tự dưng cậu ấy biến đâu mất hại tôi phải bay lòng vòng tìm rồi bây giờ lại “mỉm cười” rồi “xoa đầu” tôi á! Bình thường sẽ mắng tôi một trận “te tua tơi tả” cơ! Thật sự….. hôm nay mọi người bị sao vậy???? Nhưng mà….cô tiểu thư ChiRi kiêu kì đó cũng chưa thay đổi gì nhiều nhỉ! Ít ra vẫn còn có người “bình thường” với tôi! Không chắc…Chip A của tôi hỏng mất!!!!! Nhưng mà….tôi nghĩ có người “bình thường” với tôi không lâu thì:
- Kinny này, cơm trứng cuộn của cô ngon lắm đấy! – ChiRi tiểu thư cầm ly nước ép nhâm nhi rồi cười tươi.
- Dạ….dạ? – tôi mắt chữ O miệng chữ A nhìn cô ấy chằm chằm!
- Làm gì mà ngạc nhiên thế chứ? Tôi nói là cơm trứng cuộn của cô làm ngon lắm! Lần tới làm tiếp nha!
- Ơ….vâ…vâng!
- Kin? Cô lạ quá! Có sao không? Hỏng chỗ nào rồi à? – công tử Vicky ân cần hỏi tôi.
- À…cám ơn công tử quan tâm! Tôi không sao cả
- Thật chứ Kin? Tôi thấy cô lạ lạ sao ấy! Không cần tôi kiểm tra sao? – Master nhìn tôi đầy lo lắng.
- MỌI NGƯỜI HÔM NAY BỊ SAO THẾ HẢ?
- Ơ? Kin! Kin! Kinny à!!!!!!!!!!!
Chịu không nổi nên tôi đã bỏ chạy ra khỏi lâu đài u ám. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi. Đầu tôi giờ cứ bưng bưng hết cả! Đúng là tôi không phải lạ RoBot có thể thích nghi với sự thay đổi (đột ngột) được chút nào. Chạy lâu thấy mệt, tôi kích hoạt FLY SYSTEM. Dùng cánh lần trước Master làm cho, bay thẳng. Bay mà không biết tôi đang ở đâu nữa. Tôi đáp xuống. Oaaaa….là một cái hồ! Nó đẹp quá đi mất! Mặt nước lấp lánh, còn trong vắt nữa. Muốn bơi quá đi! Nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy có người. Tắt FLY SYSTEM đi, tôi cởi áo ra, “phóng” thẳng xuống nước! Mát thật! Mọi suy nghĩ, bực tức trong đầu tôi tan biến hết! Thoải mái thật. Nếu biết trước có một nơi như thế này, tôi sẽ đến đây thường xuyên rồi. Chợt tôi nghe tiếng lá cây rung ring. Có người đến sao? Ôi…..làm sao giờ…..làm sao giờ? Tôi đang ở giữa cái hồ và bây giờ trên người tôi thì….các bạn nghĩ là khi tắm có ai lại “mặc quần áo” không? Xin nhắc lại: tôi đang ở giữa hồ và quần áo của tôi thì…..nằm trên bờ! Híc…lỡ bị “thấy” chắc tôi “ở giá” suốt đời mất! Nhưng….nếu nhanh một chút thì vẫn còn kịp. Tôi cố bơi thật nhanh vào bờ, nhanh hết sức có thể (vì khi xuống nước, tốc độ của Kin sẽ bị chậm lại 2lần.). Cố lên! Chỉ còn một chút nữa thôi! Cố lên nào Kinny!
- Ơ? Kinny?
- Ớ……Ren……
Được sửa bởi remilia1904 ngày Tue May 15, 2012 6:14 am; sửa lần 1. | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon May 14, 2012 5:21 pm | |
| đành vậy....thương mọi người nên Kin post đến chương 5 phần một thôi nhé! vì Kin bận học nên thời gian được onl khá là ít. mọi người ủng hộ nhiều nhiều vào!
Chap 2 : Vì tôi đã yêu một người
phần cuối : vòng quay của Roto - có lẽ...tôi yêu anh mất rồi.
- Spoiler:
- Ơ? Cô làm gì ở đây thế hả? Mà làm sao cô vào được đây? - À….ừm….tôi….ưm…. Đột nhiên, Ren đỏ mặt,quay vụt ra sau. Tôi vẫn chưa hiểu được tình hình. Còn định hỏi “anh làm sao thế”, tôi nhìn xuống, thì….. 1..2…3…4…5 - Á….aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Cái đồ chậm tiêu!!! Cô làm ơn mặc áo vào nhanh giùm đi!!!!!! - Anh quay chỗ khác đi!!!!! Ư….. - Thì tôi đã quay đi chỗ khác rồi đấy thôi! Nhanh lên giùm điiiii! - Không được nhìn trộm tôi đấy! - Khổ lắm! Nói mãi! Nhanh lên đi! Tôi chạy đến chỗ quần áo, híc, cái tên ác độc. Tên xấu xa. Không dám lấy cho cái khăn nữa! (chỗ làm làm gì có khách sạn hay nhà nghỉ gì đâu mà đòi khăn==”). Huhu….ướt mem hết cả. Chẵng lẽ cứ để vậy mà…mặc vào á!? - Này! Nhanh lên đi được không? - Thì từ từ…. - Cho cô 3 giây đó. Không là tôi quay lại ráng chịu á! - Ư….từ từ. Nguyền rủa ngươi!!!!!! Cái tên chết tiệt! May cho ngươi là ta đang “ướt nhẹp” đấy nhá! Không thì ngươi “tử trận” tại chỗ rồi đấy! Mà giờ…híc! Phải mặc quần áo vào thôi. Hừ! Cuối cùng cũng xong. Cái tên…trời đánh! Lạy trời sét đánh chết mi đi. Đáng ghét quá màààà!!!!!! - Xong chưa thế! - Rồi. – tôi nói, giọng đầy bực bội. - Tôi quay lại đấy. - Thì quay đi. Ai nói gì đâu! - …phụt!!!!!!!!!!!!! ( chú thích : đây là tiếng …máu mũi “xịt” ra, vì thấy Kinny vô cùng…vô cùng…vô cùng….“quyến rũ” chăng?) - Này. Sao thế? – tôi hỏi, mặt cô cùng “ngây thơ” (đáng yêu) - Ư…. - Anh sao thế? - À…tôi…tôi….. - Đau ở đâu sao? Nè! Tôi càng hỏi, càng tiến tới. Còn anh ta thì càng lúc càng…lùi. Ơ mà hình như anh ta lùi về phía cái hồ thì phải…. Hà hà…có trò vui rồi đấy! Ủa nhưng mà…sao lại nhìn tôi rồi…chảy cả máu cam thế kia? Mặt tôi dính gì sao? Hay là lại định trêu tôi? Grừ…..cái tên chết tiệt! Hãy đợi đấy. - Thôi!!!!!!!! – anh ta hét (mặt đỏ hết cả) - Thô…thôi? Mà thôi cái gì? - Cô đừng có tiến tới nữa. Tim tôi đập nhanh muốn vỡ tung ra nè! - Hở? Tại sao? – tôi vẫn giữ bộ mặt ngây thơ và càng…tiến tới. - Này này. Đã nói đừng có …tiến tới nữa mà~! Tôi cứ thế mà…tiến tới. Còn anh ta cũng cứ thế mà…lùi. Một bước….một bước nữa….một bước nữa thôi và…tôi dừng lại, “giả vờ” (ngây thơ trong sáng) hét lên - Này! - Cái gì?
- Spoiler:
“Rầm”, hắn ta té ào xuống nước! Đúng như kế hoạch của tôi! - Ối! - Tôi định nói là…cẩn thận. Chỗ đấy có rong! - Thế sao…bây giờ cô mới nói!!!!!! - Thì anh té trước khi tôi nói còn gì! - Thế à. Cám ơn lời nhắc nhở... “quá sớm” của cô nhá! - Không có chi. Đúng là tên ngốc!!! Tôi mỉm cười, nụ cười rất chi là…“ranh ma”. Định bụng sẽ trêu hắn tiếp, mà thấy có vẻ “tội nghiệp” nên tôi…sẵn tính “tốt bụng”, tôi đến chỗ hắn, chìa tay ra, mỉm cười, làm mặt đáng yêu (hết sức có thể). - Nào…tôi đỡ anh đứng dậy nhé? - Ớ…ơ…. Đúng như tôi đoán mà! Hắn ta “đơ như cây cơ” luôn rồi! Ây dà…công nhận là “nhan sắc” của tôi cũng…đâu thua gì ai. Chợt, hình như vừa thoáng,tôi thấy anh ta cười rất…rất….rất….rất là “xảo quyệt”. Âm mưu gì đây nhỉ? - Sao thế? Không chịu à? - À…cám ơn cô nhé. Hắn nắm lấy tay tôi, cười tươi, nhưng vẫn không “giấu” được cái “xảo quyệt” vừa nãy. Mà….sao mỗi lần thấy “nụ cười chết người” đó là Roto của tôi lại…quay lỗi nhịp thế nhỉ? Chưa kịp “định thần”, hắn kéo mạnh tôi, khiến tôi ngã nhào xuống nước. Cũng may. Khi nãy “nhìn thấu” được “âm mưu nham hiểm” của hắn qua nụ cười “xảo quyệt” đó. (sao nói mà cứ như phim kiếm hiệp ấy)! Tôi nhắm ngay hắn mà…té. Kết quả : cả hai giờ thành “chuột lột” - Nặng quá! Cô ngồi dậy đi! Cứ như cả đống sắt đè lên người! - Dậy thì dậy! Ai bảo anh “âm mưu” trước. – tôi tức tối,mà đống sắt gì chứ! Tôi vốn làm từ Kim loại mà (bóng tối nữa)! - Câu đó tôi nói cô mới đúng! “Nhờ” cô mà tôi ngã trước đấy chứ! Tôi trả thù là đâu có gì sai! - Anh…..! - Tôi sao? - Đồ….đồ đáng ghét! Tôi té nước vào mặt hắn ta, tất nhiên là tôi cũng phải “lãnh đạn” rồi. - Cho anh chết này! Đồ….mèo núi đáng ghét! - Cô gọi ai là mèo núi hả? Bong bóng nước!!!!! Khi nghe ba chữ : “Bong bóng nước”. Tôi khựng lại. Mặt tái mét. Hắn gọi “Bong bong nước” là sao? Là…là sao? Hổng lẽ…….là….. “cái đó”? - Sao thế? Mệt rồi à? Nhận thua đi. – hắn cười đắc chí. - Ý anh…là sao? - Hở? Ý gì? - “Bong bóng nước”…là sao? – tôi lườm. Tất nhiên rất đáng sợ. - À…cái đó…tôi nghĩ cô biết chứ! - Không lẽ….ý anh là…… - tôi tái mặt. Giận run người. - Ừ. Khi nãy cô để quần áo trên bờ. Tôi thấy hết cả rồi! 16 rồi mà còn “bong bóng nước” cơ đấy! Hay nhỉ. – hắn cười. Đương nhiên là mỉa mai tôi rồi. - …….. - Sao thế? Cứng họng rồi à. - Đi chết đi! Đồ mèo núi đáng ghét!!!!!!! - Á!!!! Tôi đẩy hắn xuống nước. Ai ngờ, hắn lại túm tay kéo tôi xuống theo. Cái tên chết tiệt này! Híc. Đã bị “thấy” rồi. Giờ lại còn ướt “tập 2” nữa. Giờ trả thù mà còn bị “phản đòn” nữa chứ! Hôm nay đúng là cái ngày quỷ quái mà. Huhu. Tôi lồm cồm bò dậy, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm “cái tên mèo núi chết tiệt. Lạy trời sét đánh chết ngươi đi!”. Hức. Ướt hết cả rồi, hôm nay phải sấy khô cả đêm rồi. - Thôi giỡn thế đủ rồi. “bong bong nước”! sao cô vào được đây? - Đừng có gọi tôi là “bong bóng nước”. Đồ mèo núi. – tui lườm. - Ừ. “Bong bong nước”, sao cô vào đậy được thế? – hắn ta vừa nói vừa cười lại còn vừa…vuốt tóc tôi nữa chứ! Tên này…hâm nặng mất. Tóc ướt mem thế mà vuốt được mới…sợ chứ! “Biến thái” ư? - Đã nói đừng gọi tôi là “bong bóng nước” nữa mà. – tôi tức tối hét lên. - Ừ, thì không gọi nữa. Mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. “Bong bóng nước”. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa …thật là tức điên lên được mà! Tại sao tôi lại chịu thua một tên như hắn chứ. Nhìn hắn kìa, cái giọng điệu cười mỉa mai đó đúng là đáng ghét mà. Tôi tức lắm chứ…nhưng…thua thấy rõ rồi nên đành…chịu đựng vậy. Ta đây “nhường” thôi đấy! Hắn bây giờ hoàn toàn chẳng giống với ấn tượng lúc đầu tí nào. - Ừ ừ. Tôi đầu hàng. Anh thắng rồi. – tôi nói trong ấm ức. - Hì. Nhưng cô chưa trả lời tôi. – hắn cười. - Trả lời? Mà anh hỏi gì? – mặt tôi ngố kinh khủng (không nhìn thấy nhưng tôi biết nó sẽ “ngố” mà). - Sặc! Tôi đã hỏi những bốn lần. Cô mau quên vậy sao? - Rồi rồi. Mà anh hỏi gì thế? – tôi ngây ngô. - Làm sao cô đến được đây? Chỗ này là nơi bí mật của tôi mà, ngoài tôi ra, không ai biết nữa. - Chuyện dài lắm. Tôi đã chạy từ…lâu đài u ám đến đây đó - Này đừng đùa chứ! Cô chạy đến đây á? Từ đó đến đây mất nửa ngày đấy. Đi xe thì cũng chỉ hết ba giờ đồng hồ rồi! - Thật mà! - Không! Cô đang đùa. - Không! Tôi nói thật! – tôi nhăn nhó - Không! Đang đùa! - Không! Là thật! - Đang đùa! - Là thật! - Đang đùa! - Grừ…không tin tuỳ anh! - Ừ! Không tin đấy! - Hứ! – cả hai đồng thanh. Đúng là chẳng ưa nổi tên này mà! Cũng may, hắn là “tầm ngắm” của tôi. Grừ…đợi đấy. Sau này mi sẽ biết tay ta. Ơ? Nhưng…từ bao giờ tôi lại có ý định giết anh ta chứ (ủa? Hổng ciêu bằng “hắn” nữa á). Roto của tôi lại quay nhanh. Ghét quá…lại lỗi nhịp nữa rồi! Sao mỗi lần nghĩ về anh ta…tôi lại như thế này chứ? Cảm giác khó nói này là gì đây? Khoan….đã…hình…như …có cái gì đó…cha…chạ…chạm vào… tôi……. - Này! - Áaaaaaaaaaaaaaa MAaaaaaaaaaaaaaaaaa - Nè. Ma cỏ gì chứ! Là tôi mà! - Á….tránh ra đi!!!! Tôi sợ quá, huơ chân múa tay tứ phía và đột nhiên… “Bốp”… “Phịch”. Ủa? Ma mà….cũng té được sao? Mà…tôi chạm được vào ma sao? Khoan đã…lúc nãy có tiếng con trai….hổng lẽ…. - Á…Ren…tôi…tôi…xin lỗi! Anh…không sao chứ? - Cô cứ thử bị một đòn như tôi đi rồi xem có đau không. Ui daaaaa - Xin lỗi….tôi không có cố ý đâu. – tôi bí xị, đưa tay vuốt má anh ta (tôi đã đánh chỗ này nhỉ?). – chắc là anh đau lắm! Anh ta “đơ” một lúc, mà hình như nhìn chằm chằm vào tôi thì phải? Bộ…mặt tôi có gì sao mà nhìn mãi thế? Hay là…tại tôi đẹp quá? Chắc là vậy rồi! (tự tin quá đáng). - Nè! Anh có nghe tôi nói không? - Ừ không cố ý. Cố tình thôi chứ gì. - Không có mà! – tôi nhăn nhó - Haha. Mặt cô nhìn “ngố” kinh khủng! - Này. Khi nãy la oai oái rồi giờ trêu tôi đấy à? Biết thế cho anh chết luôn. – tôi phồng má - Thôi. Tôi xin lỗi. Nhìn cô lúc nãy đáng yêu thật đấy! – anh ta cười, xoa đầu làm tóc tôi rối hết lên. - Á….tự dưng làm rối hết tóc người taaaa! – tôi nhảy dựng lên, quay sang một bên, bởi vì tôi không muốn anh ta thấy…mặt tôi đang đỏ lên. Roto lại lỗi nhịp nữa rồi. Lúc nào tôi cũng phải chịu thua cái nụ cười “chết người” ấy. - Đúng rồi, cô vào rừng với tôi không? - Ơ hả? Anh nói gì? - Cái cô này. Tôi hỏi cô muốn vào rừng với tôi không? - Làm gì? - Tìm thức ăn. Gần tối rồi. Không lẽ cô muốn nhịn? - Thức ăn á? Tôi đâu cần…. - Hở? - À không…vậy cùng đi nhé! - Ừ. Cô nắm tay tôi đi. Lạc đó. - Ơ….ớ nè. Không nói không rằng. Anh ta nắm tay kéo tôi một mạch vào rừng. Trông anh ta có vẻ hăng hái nhỉ. Bây giờ, tôi không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Cái tôi tập trung là…nhìn Ren. Thì ra…tay anh ấy ấm đến thế. Ren cao hơn tôi. Quả thật anh ấy mang một vẻ đẹp hoàn hảo. “Bộp” - Úi! Đau! - À…xin lỗi nhé. Tôi dừng lại đột ngột quá. – anh ta mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. - Ừm…khô…không sao. - Cô đứng đây nhé. Tôi thấy món ngon rồi đấy. - Món ngon? - Ừ…nhìn đằng kia đi. - Một con gà rừng? Anh định làm gì? - Không phải, qua bên trái một tí. - Là cây nấm hương??? Ở đây có nấm hương sao? - Ừ. Loại nấm này không có nhiều ở nướcnchúng ta nên bán rất mắc. Gặp nó là may đấy! - Ừm. Rồi anh ta đến chỗ “rừng nấm”, cẩn thận hái từng cây. Nhìn có vẻ vui lắm. Thỉnh thoảng còn quay sang vẫy tay và cười với tôi nữa. Một hoàng tử tương lai lại có lúc thế này ư? (chú thích tí: con trai của Công tước đều là Hoàng tử tương lai cả. Nước này không quan niệm chỉ có con vua mới được làm vua). Một lần nữa, Roto của tôi lại lỗi nhịp rồi. Vì anh ta thật sao? - Kin! Tôi xong rồi. Chúng ta về chỗ cái hồ thôi! - Ơ…ừm! Anh ta lại nắm tay tôi kéo đi. Vẫn tươi cười. Tôi đưa tay lên ngực, Roto của tôi. Nó đang quay. Nhanh lắm. Ở cạnh Ren tôi thấy thật…yên bình. Cảm giác an toàn, và….con người gọi cái này là….hạnh phúc. Gì vậy chứ? Không được…mau tỉnh lại đi. Nhiệm vụ của tôi là phải giết anh ta cơ mà. Tôi phải phục tùng Master. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm đối với một RoBot. Đúng vậy, tôi không phải con người, thế nên hãy tỉnh lại đi Kinny! - Này! Cô sao thế Kinny? - Ơ? Không…không có gì. - Vậy cô có thể tìm củi cho tôi không? Nó ở ngay đó thôi. - Ừm. Năm phút sau, tôi quay về với…một chồng củi. - Chừng này…đủ không? - À đủ rồ…ớ…………. - Sao thế? - Cô đã lục hết cành cây khô ở rừng này đấy ư? - Không, chỉ một phần tư thôi. Không ổn à? - Sao cô làm được….? - …..tôi không nói có được không? - Hở? – anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu. - Mà anh cần củi làm gì? – tôi đánh trống lảng. Thế mà thành công thật. - Nấu nấm hương! - Anh biết nấu sao? - Tất nhiên rồi! Tôi “đảm đang” nhất nhà Luan đấy! - Vậy sao? – tôi ngồi xuống – ai làm vợ anh chắc sướng lắm nhỉ. - Vợ tôi là cô chứ còn ai nữa! Haha. Ngốc à! – anh ta cười hiền. Trông cứ như một thiên sứ vậy. - À..đúng thế nhỉ…tôi quên mất. Tôi là vợ chưa cưới của anh cơ mà. – tôi cúi gằm mặt xuống. - Này…cô sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? - Không…tôi…không sao! - Nấm chín rồi, ăn đi này! – anh ta đưa xiên nấm cho tôi. Dịu dàng cười. “tách…tách…tách” Gì thế này? Tôi khóc sao? Tại sao chứ? - Ơ? Cô làm sao thế, khói cay mắt à? - Không…tôi…không biết! - Lại đây nào, chắc có chuyện gì khó nói đúng không. Cứ khóc đi nhé! Anh ta ôm tôi vào lòng, ấm áp quá. Tôi không nghĩ là lại ấm đến như vậy. Tôi bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn. Ren à…làm ơn…đừng tối xử tốt với tôi thế. Sẽ có một ngày…tôi…chĩa vũ khí vào anh đấy! Nên làm ơn…đừng đối xử tốt với tôi nữa….tôi xin anh đấy. - Cô đã yêu ai rồi phải không? - Hở? – tôi vẫn nước mắt chảy dài - Khi tôi nói cô là vợ tôi. Cô đã khóc đó. Cô yêu ai rồi à? - Khi…yêu….cảm giác….là thế nào? – tôi ngước nhìn. Thì ra anh ta vẫn ôm tôi. - Hỏi ngốc thế? Khi yêu ai đó, tim cô sẽ đập nhanh. Còn nữa…cô sẽ thấy đau khi phải rời xa người đó. Tôi…chỉ biết vậy thôi. - Vậy….không lẽ…tôi….? - Cô làm sao? Tôi “yêu” anh rồi sao? Tại sao lại như vậy chứ? Không được….tôi với anh….không được đâu. Tôi sẽ giết anh theo lệnh của Master mất. Không…..tôi không muốn. Nhưng tôi không thể….không nghe lệnh Master được. Bây giờ….tôi phải làm gì đây??? - Không được đâu….tuyệt đối không được! Tuyệt đối không!!!!!!!!!!!! Tôi khóc thét lên. Đúng là tôi “yêu” anh ta mất rồi. Tôi phải làm sao đây?
[/quote]
Được sửa bởi remilia1904 ngày Tue May 15, 2012 6:16 am; sửa lần 2. | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon May 14, 2012 5:31 pm | |
| tiếp truyện har Chương 3 : tôi không phải là Sophia- Spoiler:
Tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi tôi không biết mình đã khóc bao lâu nữa. Duy nhất một điều tôi nhớ là…Ren đã ôm tôi. Rất ấm áp. Tôi chưa từng nghĩ là…vòng tay ấy lại ấm áp đến thế. Nó lại làm Roto của tôi lỗi nhịp. Nhưng không hẳn là khó chịu. Tôi bắt đầu thích cảm giác ấy. Cái cảm giác mà lần đầu tiên tôi có được.
- Giờ cô không sao rồi chứ?– anh ta cười, vuốt nhẹ tóc tôi.
- Ừ.
- Trễ rồi đó. Hay chúng ta ở lại đây một đêm nhé?
- Ở…lại sao?
- Ừ. Tối thui rồi. Làm sao mà tìm được đường về!
- Vậy…cũng được. Nhưng…
- Yên tâm! Tôi có đem theo lều thu nhỏ này. – anh ta cười đắc chí. Rút trong túi ra một cái ống. Nhìn cứ như đèn pin
- Cái ống này thì làm được gì?
- Nhìn nhá.
Anh ta kéo sợ dây đằng sau cái ống, và … “Bùm”! Đúng là lều thu nhỏ thật. Cứ tưởng lại muốn trêu tôi nữa chứ. Mà…hình như nó to quá mức để làm chỗ ngủ cho hai người thì phải. Nhìn cứ như cái dinh thự ấy(tuy có nhỏ hơn một chút).
- Cô thấy sao?
- To một cách không cần thiết! – tôi nói.
- ……………….
Hình như tôi làm anh ta…cứng họng rồi thì phải. Mà kệ, lúc nãy anh ta cũng trêu tôi đủ trò đấy thôi. Giờ “quê” một chút thì có làm sao!
- Tám thế đủ rồi. Vào thôi. Tôi không muốn bị thú dữ “làm thịt” đâu.
- Thú dữ? Làm thịt?
- À. Là thế này, buổi tối ở đây có rất nhiều thú hoang. Chúng hay đến hồ này tìm mồi lắm. Tôi nghe cha nói trước đây nơi này là một khu du lịch nổi tiếng. Nhưng vì thú dữ hay gì đó mà bị bỏ hoang. Chính thế nên sau này không ai biết đến nó nữa. Trừ tôi ra.
- Còn tôi nữa mà.
- Ừ nhỉ…bây giờ có cô nữa. – anh ta cười. Một nụ cười buồn. Tại sao vậy nhỉ? Tôi không thích anh ta như thế tí nào.
- Này. Vào thôi.
- Hử? Ừ.
- Mà…tối nay tôi ngủ ở đâu?
- À…cái đó….
- Sao? – tôi ngây ngô
- Thật ra thì…..ở đây chỉ có mỗi một phòng ngủ thôi! Nên….
- Tôi sẽ ngủ cùng với anh.
- Hở?
- Không nghe sao? Tôi nói sẽ ngủ cùng với anh!
- Nhưng mà…
- Có gì không ổn ư?
- À…không.
- Vậy thì vào thôi. Tôi mệt rồi.
- Ừ..
Ối chà….căn phòng này rộng thật đấy! Hơn cả phòng tôi nữa. Trang trí cũng rất đẹp. Tôi tự hỏi…làm sao người ta đưa được những vật này vào cái ống trụ bé tí như cái đèn pin kia được nhỉ? Tôi quay sang nhìn Ren, mỉm cười (ý là khen căn phòng này đẹp). Anh ta cũng…cười. Hình như hơi gượng. Có chuyện gì nhỉ? Bộ tôi ở đây cùng anh ta không được sao? Nhưng tôi không muốn về nhà. Ngồi phịch xuống giường…oa…cái giường này còn êm hơn giường tôi nữa. À mà…không phải lúc so sánh đồ vật ở đây. Ren…anh ta vẫn còn đứng bên ngoài. Sao thế nhỉ? Tôi nhìn anh chằm chằm.
- Sao thế? Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- Sao anh không vào? Giường rộng lắm mà? Mỗi người một bên. – tôi nói, mặt vẫn rất “ngây thơ trong sáng”.
- À….tôi….ngủ trên sofa cũng được mà.
- Không! Như thế sẽ cảm lạnh đấy.
- Không…không sao mà! Tôi đứng phắt dậy. Túm lấy tay và kéo anh ta thẳng vào giường, đẩy xuống.
- Này này. Cô làm gì vậy?
- Thì tôi nói sẽ ngủ cùng với anh. Để anh ngủ trên sofa đâu có được.
- Haizzz. Tôi chịu thua cô. Ngủ thì ngủ
- Anh mà ngoan ngoãn ngay từ đầu thế thì đỡ hơn không.
- “ngoan ngoãn”? Tôi á?
- Ở đây có tôi với anh. Không nói anh chẳng lẽ tôi độc thoại?
- Có khi nào vậy nhỉ? – lại cười mỉa.
- Không thèm nói với anh nữa. Tránh sang một bên đi. Anh chiếm cả chỗ ngủ của tôi rồi.
- Rồi rồi.
[spoiler]Bất chợt…căn phòng chìm trong im lặng. Anh ta ngủ rồi à? Vậy thì…đến lúc tôi phải đi rồi. Về thôi. Nếu ở cạnh anh thêm nữa. Tôi sẽ yêu anh thêm nhiều hơn nữa mất thôi. Và tôi không được như thế. Không được…. Tôi đứng dậy, định kích hoạt FLY SYSTEM thì
- Cô đi đâu vậy?
- À….tôi….
- Không ngủ được đúng không? Tôi cũng thế.
- Ơ? Tôi tưởng anh ngủ rồi. - Không…tôi chưa.
- Sao lại không ngủ được thế?
- Lúc trước…cũng có một cô gái…rất giống cô. Nhưng dịu dàng hơn nhiều…
- Này! Ý anh là tôi hung dữ đấy à? – tôi lườm.
- Không đâu. Để tôi nói hết đã chứ. – anh ta mỉm cười – lúc đó, cô gái ấy cũng nói sẽ cùng ngủ với tôi như cô vậy. Cũng tại nơi này.
Anh ta im lặng. Hình như…đó là một chuyện rất buồn thì phải….nhưng tôi không kìm chế được sự tò mò…
- Rồi sao?
- Nửa đêm….cô ấy bỏ đi. Và không quay lại nữa. Đó là lần cúi cùng tôi gặp cô ấy. Vào 9 năm trước.
- Vậy…anh…chắc anh buồn lắm nhỉ?
- Tôi đã khóc. – anh ngước lên, nhìn tôi mỉm cười. Vẫn là một nụ cười buồn.
- Khóc?
- Ừ. Tôi đã khóc.
- Vì sao?
- Vì cô ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu cô ấy. Từ lâu lắm rồi. Nhưng cô ấy không biết đến sự có mặt của tôi. - Thế…làm…sao cô ấy biết anh.
- Một lần, đức vua tổ chức yến tiệc cho riêng các công tử và tiểu thư quý tộc. Cô ở nước ngoài chắc là không biết.
- Ừ…ừ.
- Cô ấy vô ý, vấp ngã, đổ hết nước hoa quả lên quần áo tôi. Rồi ríu rít xin lỗi. Từ đó chúng tôi làm bạn của nhau. Nhưng mà…. – anh ta lại im lặng.
- Nhưng sao?
- Cô ấy….là hôn thê của Yun. Tôi cũng không ngờ lại như thế. Và Yun là bạn than của tôi. Vì thế…tôi chưa bắt đầu mà đã phải bõ cuộc. Một hôm, Yun phát hiện ra tôi thích cô ấy. Và cậu ấy nổi trận lôi đình. Thề sống chết cũng không nhìn mặt tôi. Vì chuyện gả cô cho tôi, có lẽ cậu ấy cũng không thích đâu nhỉ.
- Tôi…không biết!
- Ừ…mà cô có muốn ngắm sao không
- Ngắm…sao?
- Ừ. – anh ta vỗ tay ba cái, ngay lập tức, “nóc” lều trở nên trong suốt, - đấy!
- Oaaaaaa….đẹp quá.
- Có muốn nghe tôi “thuyết trình” về mỗi ngôi sao không?
- Muốn…muốn! Anh kể đi!
Tôi chạy đến chỗ anh ta. Ngồi kế bên, mắt sáng rỡ. Háo hức. Tôi cứ thắc mắc về tên gọi của các vì sao mãi. Giờ lại được nghe…thích lắm! Mà lại từ người tôi yêu nữa. Còn gì tuyệt vời hơn thế chứ!
- Cô sinh tháng mấy thế?
- À…tháng 4? Có gì sao?
- Cô muốn xem chòm sao của mình không?
- Muốnnnnn!!!!
- Ừ. Nó nằm ở đây nè.
Ren chỉ tay lên trời, tôi nhìn theo, nó đẹp quá! Là chòm sao của tôi đấy. Rồi anh nói
- Đây nè Chòm sao Bạch Dương (tiếng Latinh : Aries) là một trong mười hai chòm sao hoàng đạo, nằm phía tây cạnh chòm sao Song Ngư, phía bắc đối với chòm sao Kim Ngưu. Chòm sao này còn có tên Dương Cưu. Chòm sao này biểu tượng cho con cừu lông vàng trên bầu trời trong thần thoại Hy Lạp, đang cõng Frix và Hellé là hai người con của vua, bị mẹ ghẻ hất hủi….
- Woa….anh biết rõ đến vậy sao?
- Ừ, muốn nghe nữa không?
- Muốn!
-
Anh ta tiếp tục kể cho tôi nghe về nhiều chòm sao khác, một cách thích thú. Đôi mắt anh giờ đã sáng hơn khi nãy, nét mặt cũng không còn buồn nữa. Tôi thích anh như vậy hơn. Tôi đang thích thú nhìn lên bầu trời, đột nhiên, Ren ngã vào vai tôi. Nhắm mắt. Hình như ngủ rồi.
- Anh ngủ rồi ư?
- Chưa?
- ……….
- Lúc trước, cô ấy cũng nghe chuyện về những vì sao mà tôi kể. Giống hệt cô. Cái vẻ thích thú đó…không bao giờ tôi quên được.
Là vì tôi giống cô ấy sao? Chính vì thế anh mới…..
- Ha. Nhưng không đâu. Cô là cô, còn cô ấy là cô ấy, làm sao có thể giống nhau được.
- Ừ.
- Tôi nằm lên chân cô được chứ?
- Được.
- Cám ơn. – anh ta nằm xuống, vuốt tóc tôi – nhưng tôi không thể phủ nhận…cô giống cô ấy thật đấy. Giống nhiều lắm. Lần đầu tiên gặp cô, tôi cứ nghĩ cô ấy đã quay về.
- Tôi có thể…hỏi tên cô ấy không?
- Là Sophia.
- Sophia?
- Cô biết cô ấy sao?
- Không….tôi không biết.
- Tự nhiên…tôi buồn ngủ quá.
- Vậy anh ngủ đi.
- Cứ để thế này được chứ? - Ừm.
- Cô…đừng bỏ đi nhé? Có được không?
- ……
- Có được không?
- Ừ. Anh ngủ đi.
- Ừm…
Rồi anh ta chìm dần vào giấc ngủ. Còn tôi lại bị bao trùm bởi những câu hỏi không thể tự giải đáp. Lần trước Master cũng đã gọi tên cô ta khi ngủ. Bây giờ lại đến Ren. Rốt cục….cô ta là ai? Tại sao lại biến mất? Tại sao hai người họ……
- Sophia? Là em đấy ư?
- ….. - Là em đấy sao? Ta không nhìn nhầm chứ?
- Ừm. Là…em đây.
- Em đừng biến mất nữa nhé. Anh tìm em lâu lắm rồi! Đừng đi nữa nhé!
- …..
Lại…là Sophia. Tôi không thích cái tên này một chút nào cả! Tại sao chứ? Sao lại không gọi tên tôi? Thật sự anh yêu cô ta đến thế sao? Vậy còn cần tôi ở đây làm gì? Bảo tôi không được đi làm gì chứ? Hay…là tại vì tôi giống cô ta sao? Không lẽ…là thật thế sao? Ren…à…là thật sao? Chỉ vì…tôi giống cô gái mang cái tên Sophia nên anh mới đối xử tốt với tôi như thế ư? Nếu là vậy thì…tôi phải đi. Xin lỗi vì không giữ lời hứa. Tôi đặt anh nằm lên gối. Đứng nhìn anh rất lâu. Không tự chủ được mình, tôi cúi xuống, hôn lên trán anh. Tôi mở cửa sổ, trèo qua đó. Không quên đóng nó. Đi được một lúc, tôi ngoảnh lại, lẩm nhẩm.
- Xin anh…đừng xem tôi là cô ấy. Chỉ mỗi điều này thôi. Xin anh…
Tôi kích hoạt FLY SYSTEM. Bay lên thật cao, tôi lại khóc. Trước mắt tôi mọi thứ đều nhoè đi. Tôi không thể cứ bay với tình trạng thế này được. Đáp xuống. Kích hoạt ma trận dịch chuyển. Về lại lâu đài u ám. Lần này nó không đưa tôi đến chỗ của Master nữa. Vậy cũng tốt. Cậu ấy sẽ chẳng hỏi được tôi đã đi đâu. Tôi bước từng bước, loạng choạng ròi ngã quỵ. Roto của tôi…nó cứ quay, rất nhanh. Và lần này tôi đau. Đau lắm. Nước mắt lại chảy dài.
- Ren…anh làm ơn…đừng nói tôi giống cô ta…tôi không phải Sophia…tôi là Kin…là Kinny. Không phải Sophia…nên làm ơn…đừng nói tôi giống cô ta nữa…
- Ơ….công tử…công tử
Yun…tiểu thư Kinny ở đây nè!
- Cô ấy đâu?
- Đó…cô ấy ngồi đằng kia.
- Kinnyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!
Nghe có người gọi tên, tôi ngước lên. Là Master. nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để xin lỗi hay trách móc cậu ấy nữa rồi. Tôi đang…thấy đau lắm. Mọi người từ đâu kéo đến. Đông đủ nhỉ? Tôi nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn. Chẳng nói câu nào.
- Kinny? Cô sao vậy? Đau ở đâu ư? – tiểu thư ChiRi lo lắng.
Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu vài cái. Cô ta mà cũng biết lo lắng cho tôi sao? Sau đó có ai đó lay mạnh tôi.
- Nè nè. Cô sao vậy Kinny? – công tử Vicky hoảng hết lên.
Tôi cũng không nói gì, chỉ lắc đầu vài cái, rồi lại tựa lưng vào tường. Giờ tôi chẳng khác gì nhửng người sắp hấp hối cả. Tôi cũng không nghĩ lại có lúc tôi như thế này.
- Kin? Cô sao vậy. Cô đã ở đâu thế?
- Master…..tôi…xin…lỗi.
- Ừ. Không sao cả.
- Tôi mệt lắm. Đau nữa.
- Sao vậy? Cô bị hỏng chỗ nào à?
- Dạ…không có…không có chỗ nào hỏng cả.
- Thế sao cô lại mệt?
- Master nè….em đã khóc đấy. – tôi ngước lên nhìn cậu ấy, mắt tôi ướt đẫm, tôi lại khóc.
- Cô đã đi đâu? Nói đi.
- Master……có thể không nói không ạ?
- Tại sao?
- Em xin Master…đừng hỏi nữa. Đầu em đau lắm. Ở đây…cũng đau nữa… - tôi đưa tay lên ngực trái của mình. Nơi mà mọi người thường nói là “trái tim”. Đi thôi. Tôi đưa cô về phòng. - Vâng….
Cậu ấy bế tôi lên.
- Master…
- Gì?
- Master làm ra tôi…mang hình dáng của cô gái tên là Sophia đúng không?
Cậu ấy dừng lại, nhìn chăm chăm tôi. Ánh mắt trở nên đáng sợ hẳn. Còn tôi thì vẫn như vô hồn. Tôi đã chuẩn bị để cậu ấy hét lên rồi. Nhưng…không phải. Cậu ấy im lặng, tiếp tục bế tôi lên phòng. Tôi sợ nhất là lúc Master im lặng. Thà cậu ấy nổi giận còn hơn. Đặt tôi lên giường, cậu ấy ân cần hỏi
- Hay là tôi lắp SLEEP MODE cho cô nha?
- không cần đâu ạ.
- Thấy cô thế kia, tôi không yên tâm.
- Master….
- Gì?
- Nhiệm vụ…
- Sao cơ?
- Tôi muốn một mình tôi…làm nhiệm vụ…giết hết kẻ thù của Master.
- Nhưng sao lại vậy?
- Được chứ ạ?
- …ừ. Nếu cô muốn.
- Cảm ơn anh…my Master.
Đúng vậy. Tôi phải giết hết những kẻ thù của Master. Tôi được tạo ra vì lý do đó mà. Tôi nhất định…không được nương tay với bất kì ai. Kể cả khi...người đứng trước mặt tôi là Ren. Phải giết hết tất cả. Phải thật lạnh lùng. Nhưng băng tuyết. Nếu vậy, tôi mới có thể giết anh, Ren à. Tha thứ cho tôi, nếu sau này tôi phải cầm vũ khí đứng trước mặt anh và nói “Anh phải chết”.
Được sửa bởi Hàn Nhật ngày Sat Jun 02, 2012 7:35 pm; sửa lần 3. | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon May 14, 2012 5:36 pm | |
| chương mới har Chap 4 : LÀ nó....chiếc váy cưới của tôi
- Spoiler:
- Kinny? Cô đâu rồi? Có trong phòng không thế?
Tôi đang nằm đọc sách trong phòng thì lại nghe tiếng tiểu thư ChiRi gọi. Ôi….sao tôi chẳng ưa nổi cái “bà già” này! Uể oải, xỏ vào chân đôi dép bông, tôi mở hé cửa.
- ChiRi tiểu thư tìm tôi ạ?
- Ừ. Còn một tuần nữa là hôn lễ với Ren tiến hành rồi. Hôm nay tôi đưa cô đi mua áo cưới!
- Thôi. Không cần đâu ạ. Lát nữa tôi sẽ đi với Master.
- Yun ấy à? Nó vào hoàng cung làm nghi thức phục chức rồi. Mà…có ghét tôi thế nào đi nữa thì cũng phải mở cửa cho tôi vào chứ. Mỏi chân lắm rồi.
Tôi nhăn nhó, mở cửa cho ChiRi vào. Vừa vào thôi mà đã ầm ỹ hết cả lên
- Oa… tôi không nghĩ là pòng cô lại đẹp đến thế đấy!
Đúng thật là. Phòng thế mà bảo đẹp.
- Thật thế ạ?
- Ừ. Mà thôi. Nhanh nào. Tôi đã đặt chỗ ở tất cả các tiệm áo cưới trong thành phố này rồi đấy!
- Ơ…tiểu thư à….từ từ đã!!!!
Tôi chưa kịp trả lời thì ChiRi kéo tôi đi. Nhanh thật, mới đó mà đã một tuần kể từ khi tôi ở cùng với Ren. “Gia đình” (dù chỉ ba người, thêm tôi nữa là bốn) của Master cũng đã dọn về lâu đài của gia tộc Shine. Nói thật. Lúc đầu tôi đã “sững sờ” trước một toà lâu đài….nói sao nhỉ? Hoành tráng? Hùng dũng? Hay là….giống như lần trước? “To một cách không cần thiết” ư? Không phải đâu. Nó đẹp vô cùng tận! Đẹp như chưa từng được đẹp (dù bước vào chỉ toàn ….bụi và bụi).
ChiRi kéo tôi đi, đẩy tôi vào trong chiếc ôtô (đời mới) màu đen.
- Đến Happy Marry Time(*) nhé! Mau lên. Ta còn phải đi nhiều nơi lắm!
- Vâng thưa tiểu thư.
Tên shop ngộ quá nhỉ? Đúng là Tiểu thư của Thời trang mà. Cái gì cũng biết. Đến cả…đồ cưới mà cũng biết bày bán chỗ nào. Chẳng bù với tôi. Những thứ này thì tôi…mù tịt. Quần áo của tôi toàn do…Master chọn. Do vậy mà tôi chẳng có bộ đồ nào được cho là…nữ tính cả.(tất nhiên rồi. Con trai mà chọn đồ thì nữ tính…không cánh mà bay).
- Đến rồi thưa tiểu thư.
Nơi này là một cửa hàng khá…cổ kính. Nhưng nhìn cũng được phết!
- Kinny, mau vào thôi
- Vầng!
- Tôi sẽ biến cô thành cô dâu đẹp nhất từ trước đến nay. Tất nhiên tôi vẫn là người…đẹp nhất
- Vầng. – tôi ngán ngẩm
Ôi cái cô tiểu thư này. Cho tôi đẹp hơn một lần thì có sao đâu chứ. Đúng là đồ keo kiệt. À mà….từ khi nào tôi quan tâm đến “sắc đẹp” của tôi thế nhỉ? Chắc là khi ChiRi nói một tuần nữa hôn lễ sẽ được cử hành. Tôi mong đợi nó đến vậy sao. Haizzz, dù sao thì, tôi cũng giết anh ta. Thôi thì cứ làm cho lễ cưới này hoàn hảo nhất có thể vậy. Mà…nãy giờ tôi bị cô ta…lôi xềnh xệch. Bực bội vô cùng.
- Cô đợi ở đây. Tôi chọn áo cưới rồi cô thử nhé!
- Ừm.
Cô ta bắt tôi đợi. Một tiếng sau, ChiRi quay lại với….một XE áo cưới. Híc, định giết tôi chắc! Thử xong cái đống này tôi “hỏng” luôn mất!
- Đây! Thử từng cái. Từng cái một cho tôi! Đầu tiên là cái này
- Chờ…chờ đã! Tôi chưa sẵn sàng.
- Không chờ đợi gì cả. Mau! Cô ta đẩy tôi vào phòng thay đồ. Tôi cằn nhằn một lúc rồi cũng “ngoan ngoãn” mà mặc cái áo cưới…có vẻ nặng nề này lên người.
- Xong chưa đấy?
- Rồi…nhưng mà chắc không đẹp.
- Ra đây xem nào!
- Khô….không ra…ối!
Cô ta kéo tay tôi, làm tôi “bay” vèo ra.
- Đứng thẳng lên xem.
Tôi (lại) nhăn nhó, nhưng cũng im lặng làm theo. Bỗng nhiên ChiRi ngẩn người ra, và hình như là…các nhân viên và khác ở đây cũng…ngẩn ra. Hình như họ đang nhìn tôi thì phải?
- Sao? Thế nào?
- Thử làm dáng thế này xem sao?
Cô ta “nâng tay, sửa chân” tôi. Híc, giờ tôi đứng với bộ dạng…hết sức là kì cục!
- Thế…thế này á?
- Cười lên xem nào! – ChiRi nhăn nhó.
- Thế này?
- Ơ?
Dường như cả cửa hàng im lặng, tại tôi sao? Tôi chỉ làm theo lời ChiRi thôi mà. Hổng lẽ…tôi đẹp đến vậy sao? Cũng phải thôi. Tôi mà. He he. Nhưng…vẻ đẹp này….là của Sophia, tôi là một “phiên bản” của cô ta. Nghĩ đến đây thôi tôi đã muốn đập nát cái của hàng này rồi. Đột nhiên, ChiRi ném cho tôi một bộ áo cưới khác.
- Cái này không hợp. Thử cái này đi
- Ừm.
Tôi cầm bộ áo ChiRi đưa, vào phòng thay đồ. Rồi lại bước ra. Rồi (lại) nghe tiếng “ồ.” Từ mọi phía. Bực thật đấy! Khen làm gì khi cái vẻ đẹp này không phải của tôi cơ chứ. Đã thế còn bắt cười. Mỏi miệng chết được. Thú thật từ khi được tạo ra chưa bao giờ tôi cười cả. Đây là lần đầu tiên, mà lại bị “ép buộc mới ghê chứ”. À, nói mới để ý, bộ đồ cưới này đáng yêu hơn lúc nãy. Phần than váy phồng lên. Bồng bềnh. Ôi, trông tôi cứ như công chúa ấy! Quả là cô nàng ChiRi này có mắt thẩm mỹ đấy chứ. Nhưng khi nghĩ đến đây không phải là vẻ đẹp của tôi, tôi lại bí xị.
- Cô sao thế?
- Tôi…trông tôi thế nào?
- Đẹp lắm.
- Nhưng…
- Sao?
- Đây không phải là vẻ đẹp của tôi.
- Tôi biết. Là của Sophia. Đúng không?
- Sao tiểu thư biết?
- Sophia (đã từng) là em dâu (chưa chính thức) của tôi. Đương nhiên tôi biết chứ. Khi thấy Yun tạo ra một “đứa” mang vẻ đẹp lúc lớn của nó. Đương nhiên là tôi không ưa cô rồi. Không ai thay thế được Sophia cả.
- Tôi biết. Nhưng tôi không thích thế này.
- Nhưng không phải là giống hoàn toàn đâu. Mũi cô cao hơn nhỏ, da cũng trắng hơn, dáng thì vừa. Nhỏ mảnh khảnh như cây…tăm. Tóc con bé màu đen. Còn cô nâu hạt dẻ đậm. Với lại, đôi mắt cô. Ngươi màu của đá RuBi. Còn Sophia là màu xanh ngọc lục.
- Vậy….
- Thế nên cô không được buồn nữa. Yun cũng đã biết, nếu sau này cô biết được mình mang hình dạng của Sophia sẽ rất buồn, nên nó cũng đã tạo ra cô không giống con bé. Vì thế, cô phải vui vẻ lên. Cô là cô. Sophia là Sophia. Biết chưa?
- Vâ…vâng!
- Ừ. Nhưng mà. Cô cười lên một chút đi chứ! Mặc áo cưới mà mặt như cái….bánh bao thế. Đẹp sao nổi
- À…tôi…
- Sao?
- Tôi chưa cười bao giờ nên không biết…làm thế nào mới đúng.
- Cô nhìn sang bên kia đi.
- Hở? Để làm gì
- Thấy cô gái đó chứ?
ChiRi chỉ tay về chỗ chụp ảnh. Một cô gái, cô ấy cũng mặc áo cưới, à, còn cầm cả hoa nữa. Cô ấy cười rất tươi. Nhìn rất hạnh phúc.
- Thì sao?
- Cười là thế đấy. Khi cô lấy người cô yêu. Cô sẽ rất hạnh phúc. Và tất nhiên tôi biết. Cô yêu Ren. Hèhè
- Ơ? Ơ? Sao tiểu thư lại biết?
- Tôi đã nghe lén cô nói với Yun là “Master tạo ra tôi mang hình dáng của cô gái tên Sophia đúng không?”
- Ớ?
- Khi nói như thế. Tôi biết cô đã ở cạnh Ren. Ren đã từng coi Sophia là mối tình đầu mà. Chắc chắc tên đó nói cô giống Sophia.
- Ừm.
- Nhưng cô đâu có giống!
- Thật ạ?
- Thật. Thì thế…cười một chút đi! – ChiRi lườm tôi. Thế nên tôi đành “nghe lời” răm rắp.
Lần đầu tiên, tiểu thư an ủi tôi. Thì ra cô ấy tưởng tôi giống em dâu cô ấy nên mới ghét. Nhưng cô ấy đã nói tôi không giống Sophia. Tự nhiên tôi thấy vui vô cùng. Tôi cười. Nhìn thẳng vào ChiRi, cười rất tươi.
- Khoan đã, cầm thử cái này xem. Rồi cúi người xuống!
- Ừm.
Tôi làm theo lời ChiRi, cô ấy đưa tôi…vài bông hoa. Híc, đưa mà cũng tiếc kiệm. Chẳng dám cho một bó.
- Sao? Được chứ?
- Không! Xấu! Thay bộ khác đi. Thử tiếp cái này này.
- Ờ ờ
Cô ấy lại tống cho tôi một “tràng” áo cưới. Tôi đem tất vào phòng thay đồ. Thay từng cái, từng cái một. Đúng là mệt nghỉ thật!
- Cái này?
- Xấu quá. Tiếp theo!
Tôi ném bộ đó sang một bên. Thay tiếp bộ khác.
- Cái này?
- Rườm rà quá! Cái khác. Ném sang một bên. Tiếp tục thay bộ khác.
- Cái này thì sao?
- Chẳng đẹp gì hết! Tiếp đi! – ChiRi nhăn nhó
Rồi. Ném sang một bên. Lấy bộ khác thay tiếp.
- Vậy còn cái này?
- Sặc! Ai make up cho cô mà nhìn…gớm thế kia! Không được. Không được. Nhất định không được! Cái khác. Ôi…cô làm “ hư” vẻ đẹp “mỹ miều” của mình rồi! Cái khác! Mau lên!!!!!
- Ừ ừ.
- Thôi. Đi chỗ khác. Ở đây chẳng có cái nào vừa ý tôi.
- Ừ.
Tôi thay lại bộ đồ cũ. Nhìn kĩ lại. Đúng là tôi chẳng nữ tính tẹo nào. Tôi ra khỏi phòng thay đồ. Định sẽ nói với ChiRi đưa tôi đi mua quần áo…nữ tính tí xíu rồi hãy thử tiếp áo cưới. Nào ngờ, chưa kịp nói gì thì cô ấy đã…
- Hờ. Thôi. Đưa cô đi mua vài bộ đồ nào…nữ tính một tí. Đúng là chẳng thể nào để Yun mua quần áo được mà
- Ừm.
Bọn tôi vui vẻ, “nhí nhảnh” lên xe đi mua sắm tiếp. Đúng là chưng bao giờ tôi lại vui như thế này. ChiRi cũng dễ chịu hơn với tôi. Phải nói là bây giờ, nhà Shine ai cũng tốt với tôi cả. Lúc là có chưa quen thật, nhưng dần dần cũng thích cảm giác được mọi người quan tâm. Nhất là khi được cùng “chị gái” đi shopping thế này.
- Đến rồi. Shop mà tôi thích nhất! Vào đây, để tôi “tút” lại cho cô. Thành tiểu thư chính hiệi nha!
ChiRi lại kéo tay tôi, “phóng” thẳng vào cửa hàng.
- Tôi lấy bộ này, bộ này, bộ này, bộ này nữa! A! bộ kia nữa. Ý… cái bộ bên kia cũng đẹp nữa!. Lấy tất cho tôi! Cái đống đó cho cô đấy Kinny!
- Qoa…nhiều thế sao tôi mặc hết. Không hết sau này tôi cũng mua tiếp cho cô.
- Hơ…
- Còn bây giờ cô thử bộ này xem. Dễ thương phết!
- Ờ.
Cô ấy dụi vào tay tôi một bộ đầm màu nâu, khá đáng yêu. Tôi mà mặc vào chắc còn….đáng yêu hơn! Nghĩ thế, tôi thích thú. Vào phòng thay đồ thử ngay. Haìzzzz, nhưng mà “nghĩ” với “thực tế” không có giống nhau! Chẳng hợp gì cả.
- Đúng là….không hợp thật nhỉ? Hay thử bộ này xem?
- Ừm. ChiRi lại đưa tôi một bộ khác, lần này đáng yêu lắm!
- Khoan đã, thêm cái bóp dài này nữa
- Ok
Tôi thay rất nhanh. Từ nảy đi thử đồ cưới cũng….cả chục bộ chứ ít gì. Thế nên tôi đã…up lever thay đồ rồi. Hehe. Tôi bước ra, mỉm cười, chị nhân viên còn đeo giúp tôi bông tai. Dù nó…đau phết đấy chứ! Chị ấy còn uốn sơ tóc giúp tôi nữa. Tốt ghê.
- Thế nào? Được chứ?
- Đẹp lắm! Chuẩn! Tôi lấy bộ này. Thay tiếp đi nào!
- Ừ ừ.
Lại thay tiếp! Lần này là chiếc váy trắng, giống thục nữ thật đấy.
- Thế nào?
- Xinh nhỉ? Gói luôn bộ này lại cho tôi. Tiếp tiếp đi Kinny!
- Rồi rồi.
Tôi thay tiếp, trở ra với một chiếc váy voan hồng, áo len, có cả nơ nữa! Cô ChiRi này nhí nhảnh thật nhỉ! Mà công nhận, tôi mặc đẹp phết. Hìhì
- Rồi. Đóng hộp luôn cho tôi bộ này. Thay tiếp nào!
Lần này là một chiếc váy đen. Xinh vô cùng tận. À, chị nhân viên cũng đã thử búi tóc lên cho tôi. Nhìn…yêu ghê gớm.(cô này tự tin ghê cơ ==), còn cho mượn vòng cổ nữa!
- Lấy cả bộ này! À, gói luôn cái vòng cổ đó đi! Thử luôn bộ này xem Kinny.
- Sao…nhiều thế ạ?
- Không sao không sao. Nhiều thế mới giống tiểu thư chứ! Mà nhà chúng ta là Công tước nhé! Làm sao cho giống vào!
- Ừm. Tôi biết rồi
Lần này là một chiếc váy trắng, có cả áo khoác và mũ nữa.
- Cô thấy thế nào?
- Ok. Đóng gói nó luôn cho tôi. Tiếp này. Bộ này đi, bộ này nè. Bộ này nữa
Tôi nghe theo răm rắp, thay hết bộ này đến bộ khác. - Thôi. Chừng này đủ rồi. ChiRi nói, sau khi đã chất cả đống quần áo lên xe. Còn không đủ chỗ để cả hai và…tài xế ngồi nữa. Thế là chúng tôi phải đi bộ để mua sắm, còn quần áo thì nhờ xe đưa về giúp.
- Vậy giờ đi mua váy cưới nhé?
- Ừm. Cũng được.
- Ơ?
- Sao thế ạ?
- Sao cô không lấy một bộ mà mặc? Lại đi mặc cái bộ khi nãy thế!
- Ơ? Xin lỗi tôi không biết
- Thôi. Không sao. Ào chỗ này đi, tôi mua cho một bộ mà mặc. Rồi cùng đi xem váy cưới ha?
- Ừ.
Bọn tôi cùng vào một shop có tên là Starlight(*). Ôi chao….quần áo ở đây đẹp quá đi mất! Tôi muốn “gom” hết về thôi. Mà shop này nhỏ hơn cái khi nãy. Được….đã thế gom hết!
- “Hốt” hết quần áo ở đây nhe! – cả hai đồng thanh.
- Oa. Cô cũng muốn thế sao? Kinny?
- Ừ.
- Vậy thì. Quản lí. Cho tôi gặp quản lí.
- Vâng thưa quý cô.
- Thanh toán đi. Tôi mua hết quần áo trong cửa hàng.
- Ơ?
- Ơ gì? Thanh toán đi.
- Vâng. Khách hàng là thượng đế. Của cô là xxxxxx $.
- Đây. Ngân phiếu này đủ không?
- Ôi….dư luôn đấy ạ.
- Không cần thối đâu. Coi như “bo” đấy.
- Yeah~ cám ơn quý khách. Thế là tháng này bội thu!!!!
- Kinny à? Mau thay một bộ đi nào.
- Vâng.
Tôi chọn chiếc váy ống màu tím chàm. Nhìn có vẻ dễ thương. Mặc nó lên người, tôi cũng nhờ nhân viên uốn nhẹ tóc. Vì khi nãy uốn mà nó lại thẳng ra rồi!
- Ưm….xinh nhỉ. Đi với tôi mấy tiếng mà biết chọn quần áo rồi sao. Very Good!
- Vậy…chúng ta đi tiếp chứ?
- Ừ. Quản lí à, gửi đồ về lâu đài Shine cho tôi nhé.
- Vâng thưa tiểu thư ChiRi.
- Ông biết tôi? Cả nước ai chẳng biết ạ. Còn biết cả hôn thê của hàong tử tương lai nữa cơ. Hề hề.
- Nhiều chuyện – ChiRi nhăn nhó – đi thôi Kinny.
Chúng tôi đi tiếp. Trời sắp sang Đông rồi, thảo nào mau tối thế. Tôi dừng lại, nhìn một shop áo cưới. Thật là lộng lẫy. Đẹp làm sao.
- ChiRi, vào chỗ này được không?
- Ừ. Chọn khéo lắm! Chỗ này bán toàn đồ đẹp.
- Ừm
Lần này tôi cũng “tham gia” màn chọn áo cưới. Không lâu như khi nãy, tôi nhìn thấy chiếc váy cưới mà tôi thích rồi.
- Chính là nó. ChiRi. Tôi tìm thấy rồi!
- Thấy gì?
- Nhìn này – tôi chỉ tay vào chiếc váy cưới.
- Ô! Đẹp quáaaaaaa. Thử đi….thử mau
Năm phút sau, tôi bước ra
- Nhìn tôi thế nào?
- Đáng yêu lắm! Nhưng mà cô không thể mặc chiếc váy này lúc ở lễ đường được. Chỉ mặc được khi tổ chức tiệc thôi.
- Vậy lấy có được không?
- Được chứ. Lấy đi. Bù lại, hãy mặc cái này ở lễ đường nha?
- Ôi! Nó đẹp quá.
- Thử đi. Được thì lấy luôn!
- Ưm!
Chiếc vày ChiRi đưa tôi dài, mà còn khó mặc nữa. Cúi cùng cũng đưa được nó lên người, tôi bước ra.
- Được chứ?
- Ừ. Lấy nó đi! Và thử nốt cái này nhé?
- Ừ
Tôi lại bước ra. Và lần này, mọi người đều “ồ” lên.
- Được rồi! Hoàn hảo! Giờ chúng ta về được rồi.
- Vâng.
Sau khi thanh toán, tôi thay lại chiếc váy màu tím chàm khi nãy. Bọn tôi cùng nhau ra về. Tôi liếc sang ChiRi. Có lẽ cô ấy háo hức đến hôn lễ của tôi lắm. Tôi cũng thế mà. Nhưng…cuộc hôn nhân này lieu sẽ kéo dài bao lâu? Khi mà Master vẫn muốn tôi giết Ren. Tôi không nói gì, im lặng cùng tiểu thư ChiRi về lâu đài Shine. Giờ thì trời đã tối mịt. Gió thổi, lạnh buốt…..
Được sửa bởi remilia1904 ngày Tue May 15, 2012 6:20 am; sửa lần 2. | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon May 14, 2012 5:40 pm | |
| chương 5 : Tôi biết....sẽ chẳng bao giờ, anh thuộc về tôi!
phần 1a : Thay đổi.
- Spoiler:
Chúng tôi về tới lâu đài khi trời đã tối mịt. Tưởng chừng sẽ được vào lại căn phòng “ấm cúng” (nói thì nói vậy thôi, thật ra vì tôi…mỏi chân quá nên muốn…nằm ngay lập tức) của tôi, nào ngờ, ChiRi lại “đoảng” đến mức bỏ quên đồ cưới ở cửa hàng. Hại tôi phải bay vòng vòng để… “vác” đồ. Thật là tức chết được! - A! ChiRi tiểu thư - Kinny! Lâu quá, tôi đợi dài cổ rồi! - Vậy ạ? Mà…. - Mà sao? - Cô không vàoạ? Đây là lâu đài Shine mà. - Ơ…. ChiRi “đơ” một lúc. Sau đó từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm vào lâu đài Shine. - A! Đây là…nhà tôi nhỉ?! - Chứ tiểu thư muốn nhà của ai nữa ạ? Vào thôi, tôi nghe nói trời càng tối càng lạnh đấy. - À…Kinny, khoan đã nào! Coi chừng…… - Hở? Á! Ái da…..đau quá đi! Tôi va vào cổng rất…. “bạo lực”. Xui thế không biết nữa. Lúc nãy bay vòng vòng tìm đồ, rồi phải vác cả đống áo cưới nặng xịch. Giờ thì đâm đầu vào cổng. Ghét thật! - Không sao chứ? - Nếu là tiểu thư thì có sao không ạ? - Chắc đau lắm ha~? – ChiRi ngây thơ nhìn tôi, híc, làm tôi chẵng thể nào…nổi giận lên được. Mà cho dù có cũng phải nhịn, cô ấy là tiểu thư mà! Aizzz…. - Mà, lúc nãy tiểu thư gọi tôi để làm gì ạ? - Không có gì. Tôi định nói là cất đôi cánh đó đi rồi hãy vào! - Tiểu thư….cô nói sớm…ghê nhỉ? – mặt tôi hầm hầm, “sát khí” bốc lên ngùn ngụt. - Thì tôi chưa kịp nói, cô đã ngã rồi! - Ơ? - Sao? Có gì ư? - Dạ…không có gì đâu tiểu thư. Bỗng nhiên, tiểu thư làm tôi nhớ lại một người, tôi cũng đã từng trêu người đó như thế. Giống hệt thế này. Là Ren. Giờ tôi mới nhớ, từ lần đó, tôi không gặp lại anh ta nữa. Anh ta liệu…..có giận tôi không? Vì tôi….không giữ lời hứa, sẽ ở lại đến khi anh ta thức dậy. Nhưng…người anh ta cần là cô gái mang tên Sophia, chứ đâu phải tôi. Thế….thôi, đừng nghĩ đến anh ta nữa! Tỉnh táo lại nào! Tôi lấy tay đánh vào má một phát thật mạnh như con người thường làm khi muốn tỉnh táo (tại tôi thấy ChiRi hay làm thế đấy. Bộ ấy hay buồn ngủ sao ta?) - Ủa? Cô sao thế? Sao lại tự đánh mình thế kia? - À…không có gì đâu tiểu thư. - Gì chứ? Tiểu thư? Nghe chói tai quá đi. Gọi tôi là “chị ChiRi” đi – cô ấy nói với vẻ hớn hở, đôi mắt long lanh chớp chớp liên tục. - Ớ….a…..dạ…vâng chị ChiRi! - Ừ! Thế sau này cứ gọi là chị ha~ em gái. – ChiRi cười hiền, đáng yêu quá đi! - Dạ…vâng thưa chị! – tôi gật đầu lia lịa. - Thế đó! Hìhì, nào, thu đôi cánh đó lại rồi mình vào nhà thôi. - A…dạ, tí nữa thì quên mất. FLY SYSTEM : off. - Vào thôi, Kinny! – ChiRi mỉm cười. - Dạ vâng. Chị ChiRi. – tôi cười đáp. ChiRi nắm tay tôi, kéo tôi chạy thẳng vào lâu đài. Quả thật, có “chị em” rồi vui hơn hẳn. Tôi nhìn theo dáng của ChiRi, mỉm cười, nói khẽ. - Cám ơn nhé! Chị ChiRi. [spoiler] ……………Đại sảnh lâu đài Shine………….. - Mọi người ơi! Tôi vừa đi shopping với Kinny về này! - Thế….Kinny, con bé đâu? - Ơ? Mới đây mà! - Chị ơi. - A! kìa. - Chị ơi, chị kéo em chạy nãy giờ, chị không thấy mệt ạ? - Không. – ChiRi nói, giọng tỉnnh queo. - Mà chị cũng quá đáng thật! Em đã load map được lâu đài này đâu. Thế còn rủ chơi trốn tìm. Làm em lạc, mò đường nãy giờ đấy! - Thì vốn biết em không rành đường, chị mới rủ em chơi. Thế thì chị thắng chắc rồi. Hehe. - Quá đáng quá đi! - Thế….em muốn uống gì đó không nào? - Em…..là Robot….. – tôi trở nên ỉu xìu. - À….chị xin lỗi, chị quên mất. - Không có gì đâu ạ. Hì - Ôi….em đáng yêu quá đi! Ôm cái nào!!!!!!!!!! – ChiRi nhào đến ôm chặt….phải nói là rất rất rất chặt lấy tôi. - Oái….chị….chị….ơi. xiết chặt….thế….hư hết….mạch của…em! - Ôi…ôi. Xin lỗi, xin lỗi em nhé! - Tí nữa là thành sắt vụn rồi. - Tại em đáng yêu không chịu được. Hìhì - Đáng yêu lắm ạ? - Ừ. - Thật ạ? - Ừ. - Chị nói em nghe đi. Em có chỗ nào đáng yêu thế? – mắt tôi long lanh, háo hức vô cùng. - Hưm…..thì… - ChiRi uống một ngụm nước trái cây rồi nói tiếp – em đáng yêu từ mái tóc dài màu nâu gợn sóng. Làn da trắng hồng, mịn nữa. Chị thích cái mũi cao của em. Dáng thì….nói sao nhỉ? Chuẩn! Và hơn hết là….chị thích đôi mắt của em. Nó to to, tròn tròn, và mang màu sắc của đá Rubi,em biết không, số người có màu mắt đó ở nước này rất hiếm, cả viên đá Rubi cũng hiếm có nữa. Và chị nhắc cho em nhớ, em hoàn toàn không giống với Sophia. Vì thế đừng bao giờ tự làm khổ mình vì bất cứ ai nói em giống Sophia nhé. – ChiRi cầm ly nước trái cây, uống thêm ngụm nữa, rồi nhìn tôi cười. – à đúng rồi, chị nghĩ, em nên nhuộm tóc lại đi, chị thấy màu cam nhạt….hay màu trắng bạch kim cũng đẹp lắm đấy. - Vâng….để em hỏi Master đã, hihi - Xin lỗi, ta đành phải cắt ngang hai chị em, dù ta không biết hai đứa đã là chị em từ lúc nào nhưng Kinny này…. - Vâng thưa công tử Vicky? - Yun nó đang sắp xếp kế hạch để biến cái lâu đài này thành “bình địa” vì tìm mãi không thấy bóng dáng em đâu đâu đấy. - A….vậy cơ ạ? - Hiểu rồi thì em mau đi tìm nó đi. Ta chưa muốn chết khi mới vừa nhận cương vị thủ lĩnh gia tộc Shine này đâu. Và, nếu được thì tìm luôn Ren Luan hộ ta nhé. Yun “lừa” nó về đây rồi “giấu” nó mất tiêu. - Ren ở đâu ạ? - Ừ. Mà em nhanh lên đi. - A dạ….em xin phép ạ. - Đúng là….giống thật…. - Sao cơ ạ? - Không có gì, em mau lên đi. Rồi tôi toan chạy đi, vẫn kịp nghe lời chị ChiRi gọi lớn - Khoan đã Kinny à…… - Này, em muốn lâu đài nổ tung hay sao? - Không đâu, thưa anh. Kinny đã biết lối đi trong lâu đài này đâu ạ. - A……………….. Tôi chạy đến phòng của Master. Nói mới nhớ, dạo này tôi ít khi gặp cậu ấy, cả “nhiệm vụ” tôi cũng không làm! Lần nay là “chết” tôi thật rồi. Híc, lần nào đi gặp cậu ấy cũng mang tâm trạng đang…..bấn loạn hết cả. Sợ quá đi. Chắc chắn khi tôi mở cửa bước vào, cậu ấy sẽ….khè ra lửa cho mà xem!!! Ôi mới nghĩ tới thôi mà đã…..muốn nhũn cả người ra. Nếu là thật chắc…híc, chẳng dám tưởng tượng nữa!!!!! Ơ mà..hình như tôi…..bị lạc rồi!!!!!!! Khoan đã, tình hình bây giờ….tôi đang bị lạc! Lạc ngay trong….nhà tôi á?? Trời! Giờ làm sao….làm sao đây, công tử Vicky (giờ đã là Shine Leader) thì bảo tôi nhanh lên, Master thì đang lập “kết hoạch đặt “boom” nổ cả lâu đài, và giờ thì tôi đang….bị lạc. Sao đây sao đây? Tôi qua qua lại lại cả…chục vòng, miệng thì luôn mồm “sao đây” “sao đây” mãi. Đột nhiên. - Kinny tiểu thư! Sao cô lại ở đây ạ - Ơ? Cô là…. - Tôi là người làm mới vào ạ. - Thảo nào tôi chưa từng thấy cô. - Thưa tiểu thư, tiểu thư…lạc ạ? - À…đúng vậy, tôi chưa rành đường ở đây cho lắm. Dù gì tôi cũng vừa mới về nước mà. Giờ chắc cũng được hai tuần hơn. – tôi cười khì - Ơ? Không phải…tiểu thư đã ở đây lâu rồi sao? - Hở? – tôi liếc sang, biết ngay mà. Tôi không thể tin cô gái này được. Đồng phục hầu gái thì đúng là nhà Shine thật. Nhưng cả đất nước này đều tin tôi từ nước ngoài về, duy nhất cô ta lại hỏi tôi câu đó. - À….xin lỗi ạ. Tôi nhầm tiểu thư với….bạn tôi ạ. - Ừ, không sao, cô có thể đưa tôi ra khỏi đây không? – đồng tử liếc sang bên trái, cô ta nói dối. - Đến đâu ạ? - Đại sảnh. - Vâng ạ. Mời tiểu thư theo tôi. - Ừ. Nhờ cô. Tôi biết không thể tin cô gái này, nhưng cũng không thể ở đây, dù sao đại sảnh cũng rất rộng lớn, cùng lắm tôi sẽ đánh nhau với kẽ lạ mặt này ở đó. - Vậy nhờ cô nhé. – tôi giả vờ cười. Tôi biết ngay, cô ta đưa tôi đi lòng vòng một chỗ hơn hai giờ đồng hồ rồi. Nếu thế tôi sẽ vạch mặt luôn. Nhưng theo tôi thấy, không thể khinh địch ở tình trạng này được. Cẩn thận vẫn hơn. - Xin lỗi quý cô. Quý cô đưa tôi đi lòng vòng nãy giờ rồi đấy ạ. – tôi hắng giọng. - Lộ rồi nhỉ? Thế thì cô câm miệng lại và đi theo đi. - Tôi chẳng có lý do gì để theo cô cả! - Vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để cô lành lặn nữa đâu. Rồi cô ta rút ra một con dao, trông khá là sắc, chạm nhẹ cũng đủ bị thương rồi. Bất ngờ thật, con dao đó bay về phía tôi. “ Xẹt ” May quá, nó chỉ sượt qua thôi, tôi cũng không bị thương gì, nhưng, nó cắt trúng tóc tôi. Một đoạn rất dài. Và tóc của một Robot thì chẳng có chuyện sẽ dài ra lại cả. Thế nên, tiêu mi rồi! - Cô tới số rồi đấy! Chưa kẻ nào dám cắt tóc của tôi cả. – tôi lườm, ánh mắt tôi giờ đằng đằng sát khí. - Vậy thì giờ có tôi rồi đây. Để xem cô làm gì được tôi nào. – cô ta nở một nụ cười nửa miệng. Đúng “kiểu” tôi ghét. - Tiễn cô về với các tiền bối trên thiêng đàn được không nhỉ? – tôi cười khẩy. - Cô dám - Nói nhiều quá, tiếp chiêu đi. Tôi ném một loạt phi tiêu, tất nhiên đều có độc hết cả. Và vui hơn nữa là, không có cái nào trật. Dù tôi chỉ cho nó làm xước da thịt cô ta thôi. Tiếng la oai oái này cũng đáng ghét không kém nhỉ. - Đừng vội mừng thưa tiểu thư. Đến đây đi! - Cái gì? Á…..cô……thủ đoạn! - Thì sao? Để thắng thì tôi sẽ không từ một thủ đoạn nào. Ư? Cô…… - Phi tiêu của tôi, có độc đấy. - Tôi cười Giờ mới nhận ra, cô ta dùng con dao khi nãy, nó xuyên qua vai trái của tôi. Hừ, toàn bộ mạch chủ của tôi đều nằm ở đó. Phải nhờ Master sửa lại thôi. Nhưng, haizzz, đứt cả dây âm thanh rồi, không nói được nữa, đúng là thủ đoạn thật, trên người con dao đó có chứa một lượng nhỏ dung dịch nước muối, nó sẽ làm gỉ kim loại. Và đây là loại cực mạnh nữa. Hừ, đợi đó đi. - Hô! Vẫn còn đứng được nhỉ? - ….. - Sao thế? Câm luôn rồi à? - ….. - Haha, thế mà ra vẻ ta đây cao thủ lắm, hoá ra chỉ là hạng nghiệp dư. Tôi mà còn đấu không lại. “nghiệp dư” ư? Cô ta không biết rằng tôi đả giết toàn bộ người ở dinh thự của Nam tước Diana và chẳng có một dấu vết gì sao? Mà, cô này cao ngạo quá đấy. Tự nhiên, máu giết người lại dồn lên. Muốn giết cô ta thật đấy! Nhưng Master sẽ….giết lại tôi mất. Thôi, lãnh đòn cuối vui vẻ đi nhé! “Pằng” Tôi lấy khẩu súng bạc lần trước Master đã đặt làm cho tôi với lí do là “phòng thân”, bắn một nhát vào bụng cô ta. Ai bảo kiêu căng quá là gì. Tôi không bắn vào đầu là may lắm rồi. May cho là tôi không nhắm vào đầu mà….bắn đấy nhé. - Hư….cô….dám……. Tôi ném cho cô ta cái nhìn sắc đá. Là khuôn mặt khi tôi làm nhiệm vụ. Vô cảm, băng đá. Có tác dụng đấy. Cô ta thụt lùi lại,mà….sao tôi lại không dám bắn chứ, cô ta là ai? Mẹ tôi chắc? Không có đâu, Robot thì làm gì có mẹ! Đã đứng không vững, còn ráng…hứa hẹn nữa! - Đợi đó, thù này tôi nhất định sẽ trả. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt đầy vẻ thách thức. Chắc cô ta tức điên. Rồi lao ra cửa sổ. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Nhảy từ đây…....không chết cụng bị thương mà! Nhưng giờ tôi phải đi tìm Master đã, cái loại dung dịch đáng chết đó đang loang ra mạch chủ của tôi rồi. Cứ để thế này tôi thành sắt vụn mất thôi. Mà….tôi đâu biết Master ở đâu cơ chứ! Master ơi, anh làm ơn….đừng có…..“điên” nữa mà đi tìm tôi đi chứ! Tôi không muốn bị hỏng đâu. Anh nhanh lên đi Master. À mà, giờ máu giả cũng chảy rồi đấy nhỉ. Ôi….trời ơi….Tanhhhhhhhhhhhhh khiếpppppppp - Cái tên Yun chết tiệt. Dám giỡn mặt. Ơ kìa? Kinny? Là cô ư? Tôi ngước lên, một cái nhìn yếu ớt. Ơ? Giọng nói quen thuộc này, hình dáng này, mái tóc màu xám…là anh ta ư?
Được sửa bởi remilia1904 ngày Tue May 15, 2012 6:19 am; sửa lần 6. | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Wed May 16, 2012 6:16 pm | |
| ái chà, truyện tiếp nhá. đễ mọi người wait lâu rồi Chương 5 : Tôi biết....sẽ chẳng bao giờ, anh thuộc về tôi! phần 1b : Thay đổi. - Spoiler:
- Cái tên Yun chết tiệt. Dám giỡn mặt. Ơ kìa? Kinny? Là cô ư?
Tôi ngước lên, một cái nhìn yếu ớt. Ơ? Giọng nói quen thuộc này, hình dáng này, mái tóc màu xám…là anh ta ư? là Ren thật ư? Anh ta làm gì ở lâu đài Shine thế này???? Nhưng mà thắc mắc cũng đâu làm gì được chứ. Tôi đâu nói được trong lúc này. Haizzzzz, rắc rối rồi đây. Và cái chỗ khi nãy bị con dao chết tiệt của con nhỏ (cũng chết tiệt) ấy xuyên qua, máu cứ ứa ra, dù biết không phải máu của mình nhưng….híc, tanh không chịu được. Cái mùi này làm tôi ngất sớm quá! Nhưng đúng là Master hoá trang kĩ thật đấy, mà sao lại bảo tôi lấy máu của những tên tôi giết “giả” làm máu tôi chứ. Thật là. Giờ tôi phải “hưởng” cái mùi tanh khó chịu này đây!
- Nè, sao không trả lời tôi!
- …..
Tôi cúi mặt xuống….giờ có nói được nữa đâu mà trả lời anh chứ! Trời ơi Master ơi, mau đến đây đi. Không còn nhiều thời gian đâu, tôi sắp thành đống sắt rồi đây này. Giờ lại bắt đầu thấy đau rồi. Ơ? Ôi không thể nào~! Cứ thế này Feel System cũng sẽ….hỏng thật mất! Ôi Master ơi anh mau đến đây đi.
- Ê nè, sao không trả lời tôi? – Ren bắt đầu nhăn nhó.
- ….
Làm sao tôi trả lời cho anh được chứ. Đang bị thương, giờ lại thấy đau, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là hỏng toàn bộ. Thế là tôi sẽ vào…..bãi rác mất! Tôi lấy tay để lên vai trái. Hi vọng “hắn” hiểu tôi đang bị thương. - Ôi trời máu! Cô không bị sao chứ??? Sao khi không lại chảy nhiều máu thế kia? Giờ…..băng nó lại. “Đồ ngốc!” – tôi mấp máy môi. May là anh ta không thấy! Nhưng mà, máu chảy nãy giờ, giờ mới thấy. Thật tình chậm tiêu quá! Ơ? Anh ta….đang làm gì….ở vai tôi thế? Mà….miếng vải này ở đâu ra thế? Ư…..làm ơn đừng có….kề sát tôi như thế chứ! Từ khi nãy anh gọi tôi, Roto của tôi nó lại lỗi nhịp rồi! Tôi đã cố gắng không nhìn vào anh mà……híc. Nhưng anh ta định âm mưu gì với….miếng vải trắng đó thế?
- Tôi băng vết thương lại cho cô rồi! Giờ tôi đi tìm người đến giúp, cố chịu nhé!
Tôi túm ngay lấy tay anh ta, tôi không muốn ở chỗ này một mình tí nào. Giờ tôi không thể nào phòng ngự hay tấn công được nữa.
- Sao thế Kinny?
Tôi ngước lên nhìn bằng ánh mắt…cầu xin, rồi lắc lắc đầu.
- Không muốn tôi đi sao?
Tôi hơi mừng vì anh ta hiểu, rồi lại gật đầu.
- Vậy….cố chịu đựng nhé, tôi nghĩ không thấy cô, họ cũng sẽ tìm thôi!
Tôi cũng không nói gì (vốn dĩ giờ có nói được đâu) lại gật đầu. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi. Ôi cha ôi! Roto tôi lại quay nhanh nữa rồi! Cầu trời, Master hay ai cũng được, đến đây mau mau điiiiii. Bất chợt, anh ta đưa tay, vuốt nhẹ tóc tôi. Làm tôi khẽ giật mình.
- Tóc cô làm sao thế? Lần trước….nó dài lắm mà?
- ….
- Có phải…khi nãy ai đó tấn công cô, đã cắt nó không? Tôi vẫn….i m lặng, gật đầu. Híc, tóc của tôi, Master mà thấy thể nào cũng…..khè ra lửa hay….giết tôi cho mà xem. Cậu ấy đã nói không có gì khó trong lúc tạo ra tôi hơn là làm bộ tóc này cả! Rồi Ren ngưng (vuốt tóc tôi), anh ta hỏi, giọng đều đều.
- Lần trước….sao cô….lại bỏ tôi đi thế?
“Vì….tôi không thể ở bên cạnh anh được…Ren à”. – tôi nghĩ thầm.
- Sau khi tỉnh giấc, tôi đã chạy khắp nơi tìm cô đó.
“Tôi……thành thật xin lỗi…..khi nghe anh nói đến cô gái tên Sophia…và còn nói tôi giống cô ấy….tôi….” – tôi tiếp tục trả lời…trong suy nghĩ.
- May mà gặp lại cô ở đây. Tôi cứ tưởng….cô giống như trước đây….giống như Sophia.
“Anh làm ơn….đừng nói…..tôi giống cô gái đó nữa! Cầu xin anh đó.” – tôi vẫn trả lời….trong suy nghĩ.
- Này! Đau đến nỗi không nói được luôn sao? – anh ta quay sang tôi – ơ? Cô….sao lại khóc thế kia?
Khóc ư? Đúng là tôi đã khóc. Tôi không thể nào…ngăn được những giọt nước mắt ấy khi Ren lại nói “cô giống Sohpia”. Tôi thật lòng không chịu được. Tôi khóc. Một phần cũng vì vết thương…lúc này nó đã đau lắm rồi. Một phần là vì Ren nói tôi giống Sophia….và một phần nữa là vì….anh ta đã quan tâm đến tôi. Tôi bị làm sao thế chứ? Tôi đã nghe người khác nói, nếu nhận được sự lo lắng từ người mình yêu sẽ cảm thất rất hạnh phúc, sẽ cười. Nhưng…..tôi không cười nổi. Không thể nào cười nổi. Tôi phải tỏ ra vui vẻ mới phải chứ, vì anh ấy đã lo lắng cho tôi mà. Nhưng sao lại thế này. Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần, là tại sao tôi có thể “yêu” một người con trai nhanh đến thế chứ. Tại sao chỉ mới là một ánh nhìn đầu tiên thôi mà tôi thấy như than thuộc lắm vậy, gần gũi….ấm áp…một chỗ dựa. Nhưng….đó lại là nơi tôi không thể nào với tay đến được. Là một người mà khi đối mặt dù chỉ vài lần, lúc nào tôi cũng phải kìm nén cảm xúc của mình. Là người đầu tiên tôi “yêu”….người làm tôi hạnh phúc, dù chỉ trong chốc lát (bởi vì tôi đã lựa chọn gạt bỏ hạnh phúc đó), người làm cho tôi vui…và cũng là người đầu tiên làm tôi phải khóc. Người mà hể nghe tên, thấy bóng dáng là Roto của tôi lại quay liên hồi. Người mà tôi đã nghĩ đủ mọi cách để sau này….khi đứng trước mặt….tôi có đủ can đảm để giương vũ khí lên mà không ngần ngại. Nhưng giờ….tôi sao thế này? Ren à….anh kêu tôi làm sao đây? Anh cứ thế này…cứ ân cần dịu dàng với tôi thế này…làm sao tôi có thể giết anh đây? Anh bảo tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi….tôi….đang đau lắm! Rất đau. Cứ nấc lên từng nhịp. - Nè? Sao vậy Kinny? Đau lắm ư? Cô….đau ở đâu thế? Vết thương đã hết rỉ máu rồi mà. Tôi nhìn Ren, nước mắt vẫn cứ tuông rồi lại mấp máy môi. “Tôi…đau…ở đây.” Nơi mà con người vẫn gọi là “tim”. Phải, ở đây….đau lắm. Anh biết không? Tôi nhìn anh…trong từng tiếng nấc đau đớn. Sao Master lại giao cái nhiệm vụ khó thế này cho tôi chứ? Tôi có thể giết bất cứ kẻ thù nào của Master….nhưng….anh thì tôi….hoàn toàn không thể.
- A! Tiểu thư ChiRi. Em thấy họ rồi!
- Đâu?
- Đằng kia ạ.
- Ren….Kinny! hai người không sao chứ? Khi nãy bọn tôi nghe tiếng súng.
- À….là ChiRi sao? Tôi thì không vấn đề gì nhưng mà Kinny…cô ấy…
- Ối! Kinny! Em làm sao vậy? Chỗ máu này là sao đây?
Cô ấy bị thương, hình như có ai đó đã tấn công cô ấy rồi….nhảy qua bên cánh cửa kia. – Ren chỉ tay về phía cái cửa số đã vỡ hết lớp kính.
- Mau đưa con bé đến chỗ của Yun đi. Nhanh lên!
- Sao lại đến chỗ Yun? Không đến chỗ ngự y là cô ấy sẽ…. - Chuyện nhà Shine, không thể tiết lộ ra ngoài. Mong công tử hiểu cho.
- À…ừm.
- Phiền công tử, có thể bế Kinny đến phòng của Yun không ạ?
- Tất nhiên là được.
- Vậy…nhanh lên đi ạ.
- Mà…Yun biết y học sao?
- Không có thời gian để hỏi đâu ạ.Mong anh nhanh lên cho. - Ừ.
- Cố chịu chút nhé Kinny, sẽ ổn thôi mà. – chị ChiRi nhìn tôi dịu dàng.
Bây giờ, Ren mới bế tôi lên, nhẹ nhàng hết sức có thể. Lúc này, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc dựa vào vai anh ấy. Bờ vai ấm áp này….sẽ là của tôi. Hay là…sẽ biến mất….dưới tay của tôi đây? Tôi ngước lên, mắt ngấn nước nhìn Ren. Anh đang mỉm cười. Vì cái gì? Vì Kinny đang tựa đầu vào vai anh….hay là Sophia? “Cốc….Cốc”
- Biến hết đi! Đừng có làm phiền tôi! – Yun hét lên, chắc là bực lắm.
- ChiRi đây, nếu không muốn kinny bị làm sao thì ra đây mau đi!
- Cái gì? – nghe đến tên tôi, Yun mở toang cửa, lại hét ầm lên – gì đây? Cô ấy bị làm sao thế hả? - Bình tĩnh đi. Ren, anh đưa con bé vào trong giúp tôi.
- Để đó tôi. – Yun giật tôi lại từ tay Ren, làm vết thương nhói lên.
- Nhờ cậu giúp cô ấy nhé. Có vẻ đau lắm.
- Cậu không cần phải lo, mà… sao cậu thoát được thế?
- Đây không phải lúc. Mau cứu Kinny đi Yun
- Tôi sẽ giúp.
- Không cần, tôi cấm tuyệt đối. Không ai bược phép bước vào phòng tôi đến khi Kinny tỉnh lại.
- Chỉ đến đây thôi, công tử, anh có thể về.
- Nhưng tôi lo cho cô ấy. Máu nhiều thế kia….
- Ư… - tôi nhăn nhó. Càng lúc…vết thương càng đau.
- Kin/ Kinny? Không sao chứ?
Yun lườm Ren, đầy vẻ khó chịu.
- Công tử, anh không cần lo đâu. Khi con bé khoẻ lại tôi sẽ bảo nó đến gặp anh
- Vậy….tôi về đây. Mong là cô không bị gì.
Master đúng cửa phòng lại. Rất mạnh tay. Cậu ấy đặt tôi lên giường, xem xét tình hình. Chắc sẽ không sao đâu.
- Kin à, có lẽ phải tắt nguồn của cô thôi. Tôi không thể làm gì được khhi cô vẫn mở thế này.
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy. Gì cơ? Tắt nguồn? Master anh biết mà. Nếu tắt nguồn tôi thì sau khi khởi động lại tôi sẽ mất hết toàn dữ liệu. Vì vậy mà chưa một lần anh “tắt” tôi còn gì! Và…hơn nữa…mọi cảm giác….với Ren. Toàn bộ sẽ mất hết sao? Không!!!! Tôi thà bị thế này, còn hơn là phải mất đi những lúc khi Roto của tôi nó lỗi nhịp. Master….tôi xin anh… không còn cách nào khác hay sao? Cảm giác đó….tôi không muốn mất nó! Làm ơn!
- Ơ? Sao lại khóc? Sợ mất hết dữ liệu à?
Tôi gật đầu. Master lại cười.
- Chỉ tắt rồi mở lại thôi, không có gì đâu
Nghe cậu ấy nói thế, tôi lại khóc dữ dội hơn. Tôi không thể nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Master với ánh mắt van xin. Và có lẽ….cậu ấy hiểu tôi muốn nói gì.
- Không sao đâu nếu cô lập màn chắn ở kho dữ liệu là được rồi. Thế khi mở lại sẽ không mất tí nào đâu. “mà cho dù có mất, tôi cũng sẽ khôi phục lại được”
Tôi nghe Yun lẩm nhẩm gì đó, nhưng không rõ. Mà nếu thế thì tôi yên tâm rồi. Sẽ chẳng mất gì đâu.
- Vậy mau đi. Chậm là cô sẽ ngưng hoạt động đấy.
“Bắt đầu quá trình thiết lập khoá dữ liệu. Đếm ngược trong :3 ….2…..1 : All Clear. “Quá trình tắt nguồn bắt đầu.” “Títtttttttttttttttttttttttttttttttttt” Mọi thứ dần dần tối sầm lại, mắt tôi cũng từ từ mà nhắm nghiền. Mọi thứ chìm trong bóng tối. Và không biết đến khi nào…tôi mới mở mắt lại đây.
[/size][/size][/spoiler] | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Sat May 19, 2012 9:22 pm | |
| chương 5 phần 1c : thay đổi
- Spoiler:
3 ngày sau “chuyển sang chế độ tự động kích hoạt hệ thống. Bắt đầu mở khoá. Cập nhật dữ liệu….Log on. Quá trình restar bắt đầu. 3….2….1…kích hoạt. Thoát chế độ tự động.” - Không sao rồi. Mở mắt ra đi. - Mas….ter. - Ừ. Tôi đây. - Ưm…..em…. - Đừng có ngồi dậy. Chỗ dung dịch muối đó vẫn đang hồi phục đấy. - D….dạ…va….vâng. - Mà….sao cô lại bị tấn công thế? Ai đã làm chuyện này? - Em….khô….không…..biết. - Khô dầu rồi sao? - Chắc…..là…..va…vậy. - Đưa tay đây. - ? Cơ thể cô khô khốc. Chắc là lúc sữa, Master làm khô hết dầu của tôi rồi. Dù không cần năng lượng nhưng vẫn phải cần dầu. Loại dầu này nếu gặp gió sẽ khô hết cả. Vì thế cần phải châm ngay, không thì tôi sẽ….đóng băng mất! Và….tại sao cứ nhất thiết là phải tra dầu vào cổ tay tôi nhỉ? Lần nào cũng vậy, cứ đi “tập sự” rồi khô dầu là lại tra dầu vào tay tôi. Mà không phải là một chút mà là một…. “nắm”. - Thấy sao? Đỡ hơn chưa? - Rồi ạ. - Ừ. Tôi đã…lắp cho cô chế độ Sleep mode rồi đấy. - Sao ạ? Sleed Mode? - Ừ. - Nhưng….thế làm sao em….làm nhiệm vụ được? - Không cần làm nữa. Đến khi cô khoẻ lại. - Nhưng…khoẻ rồi mà. - Chưa đâu. Trong dung dịch đó có ma pháp, và đó là phép thuật kìm hãm dành riêng cho người máy. Cô…..bị trúng nó rồi. - Vậy….phải…. - Đừng lo. Chỉ cần có đá ma pháp là không sao. - Đá ma pháp? Em chưa nghe Master nói đến lần nào cả! Nó là cái gì thế? Ai cũng có sao ạ? Nếu vậy em chỉ cần cướp của người khác một viên là được mà? - Không phải ai cũng có đâu. Chỉ những người nằm trong hoàng tộc, là quý tộc và có từ nam tước trở lên mới sở hữu được nó. - Vậy…em không có sao? - Ừ. Làm sao cô có được nó chứ. Nó được chúng tôi tạo ra ở thời điểm, độ tuổi, không gian và hoàn cảnh khác nhau mà. - Vậy….chị ChiRi và công tử Vicky có không ạ? - Tất nhiên là có rồi. Mà sao cô lại gọi ChiRi là chị thế kia? Còn anh Vicky lại kêu bằng công tử? - Dạ là….chị ChiRi bắt em gọi thế ạ. Còn Vicky công tử không nói gì nên… - Từ nay gọi hai người đó là anh chị luôn đi. - Dạ…vâng. À...Maste…. - Đúng rồi. Nam tước Diana. Lần trước cô giết bà ta. Cô có thấy nó không? - Thấy gì cơ ạ? - Đá ma pháp. Viên đá màu lúc nào cũng kề bên bà ta. Nó màu vàng. Y hệt cái màu sơn của cái dinh thự. Có nó, tôi có thể giải bùa giúp cô. - Nếu là viên đá đó thì nó nằm trong tủ đấy ạ. - Tủ nào? - Tủ của Master. em nghĩ có ngày cần nó nên chưa vứt đi. Khi giết Nam tước, viên đá đó tự động bay đến em. Em chẳng hiểu gì nên mang nó về. - Chẳng trách. Đêm nào tôi cũng ngủ không được. Đó là ma pháp trù ếm đấy. - Trù ếm? - Ừ. Viên đá sẽ báo thù cho chủ nhân bằng cách lấy đi sức khoẻ của kẻ thù. - Thế….em….xin lỗi Master. em…không biết việc đó - Không sao. Tôi đưa cô về phòng. À mà lúc nãy cô muốn nói gì với tôi thế? - À…em muốn hỏi….em gọi Master bằng “anh Yun” có được không ạ? - KHÔNG. Đừng quên tôi là người tạo ra cô. Thế nên trừ trường hợp bất đắc dĩ, thì cô phải gọi tôi là Master. “Nếu không ta sẽ xem em như Sophia mất, và như thế sẽ không công bằng với em. Tha thứ cho ta, vì đã làm em buồn nhé!” - Dạ…vâng…em biết rồi…thưa Master Master lại thì thầm gì đó khi thẳng thừng từ chối đề nghị của tôi. Cũng phải, cậu ấy đã tạo ra tôi mà. - Master…. - Hả? - Em…buồn ngủ. - Sleep Mode đang trong trạng thái tự khởi động đấy. Có lẽ cô sẽ ngủ đến hết ngày mai. - Vậy…sao ạ. - Ừ. Ngủ đi. - Dạ…vâng Master nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Rồi (lại) nhẹ nhàng ra khỏi phòng tôi. Khuất sau cánh cửa đó…là một tiếng thở dài. Nhưng….đây là công dụng của Sleep mode sao? Dù không mở mắt, và thấy vô cùng thoải mái giống như con người khi “ngủ” nhưng tôi vẫn nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng….tôi sai rồi, chỉ chưa đầy năm phút sau, tôi cũng đã chìm vào “giấc ngủ” tôi tự hỏi….mình có thể mơ không nhỉ? Chắc là…khôg….đâu. Ngày hôm sau Tôi mở mắt, chói vô cùng. - A….chói quá đi mất!!! - Mọi người…con bé tỉnh rồi. – Vicky mừng rỡ thông báo - Thật sao? – ChiRi sốt sắng. - Kinny? Cô ấy tỉnh rồi sao? - Dậy hẳn chưa? – Yun càu nhàu. Tôi đảo mắt nhìn một vòng, mọi người giờ đang vây quanh lấy tôi, và….có…cả…Ren nữa. Tôi ngôi dậyctrong khó khăn. Vẫn còn hơi choáng vì lần đầu khởi động System mới và cũng vì cái dung dụng nước muối chết tiệt đó. Đáng ghét. Dù vẫn khó chịu hết sức nhưng tôi gượng cười, nhìn….xí vô cùng - Mọi người. Chào. Sao đông đủ thế? - Ôi! Kinny! Chị đã lo cho em biết bao nhiêu. Cứ tưỡng em sẽ chẳng thèm tỉnh lại mà nhìn chị nữa đấy! - Làm sao…có chuyện đó được ạ. – tôi cười. Lần đầu tiên có người nói với tôi như thế ngoài Yun. Tôi thấy….khá vui. - Ôi…..đáng yêu quá….chị ôm cái nào!!!!!! Rồi ChiRi nhào đến ôm chặt tôi. Đụng trúng vết thương lần trước, làm tôi đau chết được! - Chị…ơi… - Sao? - Đau quá…đừng có…đụng…vào….vết…thương. - À à…chị xin lỗi. Tại chị vui quá! - Dạ vâng – tôi cười nhạt - Còn đau không Kinny? - Công…à anh Vicky, em không sao rồi. Chỉ cần không đụng đến vết thương. - Em làm ta lo quá. Tự dưng cô duyên cô cớ lại để bị thương thế này. - Em…thành thật xin lỗi! Tại em mà mọi người…. - Thôi. Dừng cảnh sướt mướt này sớm dùm tôi đi. – Yun chen ngang. - À…dạ… - Này…cô…không sao rồi chứ? – Ren ngượng ngùng nhìn tôi. Ánh mắt đầy lo lắng. - Cám ơn, tôi không sao rồi. – tôi lại gắng gượng cười, giờ đối với tôi, nói còn khó, nhìn còn mệt, chứ đừng nói tôi tiếp chuyện họ nãy giờ. - Ừm…không sao là tốt rồi. Tôi đã lo lắm đó! - Anh…lo? Lo cho tôi sao? - Không cô thì ai bị thương ở đây? hỏi gì ngốc thế? - Vậy à? – tôi cười nhạt. - Thôi, cô nghỉ ngơi một chút đi. - Đúng rồi, em nghỉ đi Kinny, chị và mọi người sẽ ra ngoài. - Dạ…vâng. Khi mọi người đã ra ngoài hết, Master vẫn còn ngồi ở đó. Cậu ấy bước đến, thì thầm vào tai tôi. - Ngày cử hành hôn lễ, trước đó một hôm tôi sẽ giải bùa cho cô. Vì thế đừng làm nhiệm vụ hay tấn công ai trong lúc này nhé. Chỉ sử dụng thông lộ ma pháp tôi đã cài sẵn vào cô và Fly System để chạy trốn đề đây thôi. Biết chưa. - Dạ vâng Master. - Còn nữa, đến hôm đó tôi sẽ làm lại cho cô mái tóc khác. Để tạm cái….đầu “chôm chôm” này đi. - A…dạ. - Vậy nhé. Tôi đi đây. - Vâng. Híc, Master bảo tôi là “chôm chôm”! chắc nhìn tôi…kinh khủng lắm! Nhưng…mà từ nãy đến giờ, tôi vẫn ngửi thấy mùi gì đó. Tanh! Tôi vội kéo chăn xuống, nhìn lại quần áo. Trời ạ. Tôi chưa thay quần áo nữa! Người bê bết máu thế này đây! - Quản gia à - Vâng thưa tiểu thư. - Chuẩn bị nước nhé. Tôi cần tắm. - Vâng ạ. - Nước lạnh nhé. - Vâ…vâng ạ. Chắc là bà ấy nghĩ tôi…điên! Giữa trời mùa đông lạnh lẽo thế này mà muốn tắm nước lạnh. À…mà….hôn lễ của tôi…còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Không biết tôi đã ngủ mất bao lâu rồi. Giờ là năm của mùa đông. Sắp tới lễ “Couple” rồi. Lễ đặc biệt duy nhất 4 năm một lần. Là vào năm của mùa đông. Không biết….lần này tôi sẽ đi cùng ai nhỉ? Hay lại đi với Master… “cốc…cốc” - Cửa không khoá. – tôi nói, một cách thờ ơ. - Là chị đây. - À…chị ChiRi ạ. - Quần áo của em, chị cho người để hết vào tủ rồi đấy. Mua cả tủ mới cho em nữa. - Vậy sao? Cảm ơn chị nhé. – tôi nhìn ra ngoài đáp. – còn gì nữa không ạ? - À không. Khi nãy, Ren nhờ chị nói với em là, chuẩn bị nhanh rồi ra vườn giọt tuyết gặp cậu ta. - Vậy ạ? Chị nói với anh ấy đợi em nhé. - Ừ. - Vậy…chị có thể đi rồi. - Ừ. Cẩn thận nhé em - Dạ vâng. Hết ChiRi, lần này tôi lại bị quản gia làm phiền. - Tiểu thư à, xong rồi ạ. - Ừm. - Hai cô, đưa tiểu thư đến phòng tắm nhé. - Dạ thưa quản gia. - À, quản gia lấy giúp tôi bộ váy nào đó nhé. - Dạ vâng ạ. Tôi khập khiễng ra khỏi phòng. Cũng may có hai cô giúp việc đưa tôi đến đó. Sẵn tiện tôi load map luôn. Để lần sau khỏi lạc nữa - Đến rồi thưa tiểu thư - Ừ. Các cô ra đi. - Vâng. Tôi thay chiếc váy bê bết máu ra, rồi bước xuống cái bể tắm rộng lớn chứa đầy nước lạnh ngắt. Tôi đưa tay vuốt mái tóc “chôm chôm” của mình. Tất cả cũng tại cô ta. Tóc tôi nhìn nham nhở vô cùng. Ngắng không ra ngắn. Dài không ra dài. Thảo nào Master lại bảo là “chôm chôm” - Tiểu thư, bọn em mang quần áo đến. - Để đó cho tôi. - Có cần bọn em giúp gì không ạ? - Không cần đâu. - Vậy bọn em xin lui. - Ừ. Tôi khoác vội cái áo bông lên người, nhìn bộ áo khi nãy quản gia lấy giúp tôi. À, không, người chọn nó là ChiRi, vì quản gia sẽ chẳng bao giờ lấy chiếc váy đáng yêu thế này cả. Chiếc váy voan đen, áo cũng có caravat đen. Mũ cũng đen, và đôi giày ống màu đen nốt. Tuy nhìn vào giống đi dự…tang lễ nhưng thật ra ChiRi đúng là hiểu tôi nhất. Giờ tôi chẳng muôn mặc gì ngoài bộ váy màu đen này cả. Vừa mặc nó lên người xong là lúc tôi phát hiện, mái tóc xấu xí của mình. Thế này sao tôi đi gặp Ren được chứ. Giờ tôi chẳng khác ma là mấy. Sắc mặt nhợt nhạt không sức sống. Tóc thì chỉa tứ phía. Đã thế còn uể oải khắp người. Haizzzz thế này sao tôi dám gặp Ren chứ. - Sao thế Kinny? Em chưa đi sao? - Dạ…em… - Sao? - Thế này…em thế này…. - À. Đừng có lo. Đến đây. chị…tút lại cho! – ChiRi nháy mắt, rất…ma! - Dạ…. - Đến đây. Xong rồi chị ấy kéo tôi đến cái bàn trang điểm gần đó. Lấy từ trong tủ cái thuốc gì đó, pha pha khuấy khuấy rồi cứ bôi nó lên tóc tôi. Híc, mùi…..hôi! - Xong rồi! Xả thôi. - Dạ? Chị ấy lại kéo tôi đến cái bàn xả tóc, xối nước ào ào xuống tóc tôi. Làm tôi càng lúc càng khó chịu. Nhưng thôi. Chỉ cần được xinh một chút khi đối diện với Ren thì thế này có đáng gì! Chị ấy với tay lấy bình nước xả. Thơm lắm. Là mùi gì nhỉ? À. Hoa Lily. Mỗi tội, tôi chẳng thích. - Chị ơi… - Sao em? - Em…không thích mùi này. - Vậy sao? Thế mùi gì em thích nào? - Dạ…táo…. - Hở? - Táo xanh. - Thật chứ? Sao em biết Ren thích hương? “và cả Sophia nữa” - Thật ạ? Nhưng em làm gì biết anh ấy thích nó. - Thế à? - Vậy…chị… - Ừ ừ, dùng hương táo xanh là được chứ gì? - Dạ. Hìhì Không hiểu sao tôi lại đỏ hết cả mặt. Đúng là tôi muốn mình thật xinh trước mặt Ren, và một điều nữa…là Ren thích táo xanh giống tôi. Nghĩ tới thôi là đã vui đến mức muốn nổ tung rồi. Thích quá, hương táo xanh vừa chín. Nhẹ dịu, ngọt ngào, dễ chịu hoà với niềm – hạnh – phúc – nhất – thời của tôi. - Xong rồi đấy. - Dạ…oái! Chị làm cai gì lên tóc em thế? - Chị nhuộm. - Rồi sao nữa? - Rồi buộc nó lên. Đáng yêu lắm mà? - Gớm ghiếc quá!!!! – tôi hét, giọng đầy bực bội - Ơ? - A…em….em…xin lỗi, em không… - Thôi không sao. - Vậy em đi gặp Ren, mà anh ấy ở chỗ nào ạ? - Để chị đưa em đi - Vâng. ChiRi đưa tôi đi vòng vòng với mái tóc….cam lè vừa nhuộm. May mà chị ấy không biết khi nhuộm bất cứ màu gì xong sau năm phút tóc tôi sẽ trở lại như cũ. (đừng hỏi tôi tại sao bởi ví tôi cũng đâu có biết). - Đến rồi! Cậu ta đang đứng bên kia. - Cám ơn chị. - Không có gì đâu. Chị đi nhé - Vâng. Phù! Chị ấy còn chẳng để ý đến mái tóc “mất màu” của tôi nữa. Nhìn dáng chị ấy chạy một mạch đi như thế, tôi thấy mình thật có lỗi. Dù gì chị ấy cũng chỉ muốn giúp thôi mà. Tự dưng nỗi cáu thế. Tí nữa phải xin lỗi ra trò mới được. Còn về phía Ren. Tôi định hù cho anh ta sợ chết khiếp. Nhưng cái ý nghĩ đó biến mất ngay sau khi tôi nghe thấy tiếng hát. Là Ren? Ren đang hát sao? Bài hát cho lễ hội Couple? Tôi im lặng, rón rén (như trộm ấy), nhẹ nhàng hết sức để không làm anh giật mình mà ngưng hát. Giọng anh ấm áp vang lên cùng với lời bài hát đáng yêu, nhẹ nhàng. Thật dễ chịu. Giai điệu du dương và tiếng hát tuyệt vời đó quấn chặt lấy tôi. Một cách kì lạ. ustin Bieber – Mistletoe Lyrics: It’s the most beautiful time of the year Lights fill the streets spreading so much cheer I should be playing in the winter snow But I’mma be under the mistletoe I don’t want to miss out on the holiday But I can’t stop staring at your face I should be playing in the winter snow But I’mma be under the mistletoe With you, shawty with you With you, shawty with you With you under the mistletoe Everyone’s gathering around the fire Chestnuts roasting like it’s hot tonight I should be chilling with my folks I know But I’mma be under the mistletoe From http://www.justinbie berzone.com Word on the street Santa it’s coming tonight, Reindeer’s flying to the sky so high I should be making a list I know But I’mma be under the mistletoe With you, shawty with you With you, shawty with you With you under the mistletoe With you, shawty with you With you, shawty with you With you under the mistletoe The Wise men follow the star (wise men follow the star), The way I follow my heart And it led me to a miracle. Don’t you buy me nothing, ’cause I am feeling one thing, your lips on my lips That’s a very, merry Christmas. It’s the most beautiful time of the year Lights through the streets spreading so much cheer I should be playing in the winter snow But I’mma be under the mistletoe I don’t want to miss out on the holiday But I can’t stop staring at your face I should be playing in the winter snow But I’mma be under the mistletoe With you, shawty with you With you, shawty with you With you under the mistletoe With you, shawty with you With you, shawty with you With you under the mistletoe Kiss me underneath the mistletoe (kiss me underneath the mistletoe), Show me baby that you love me so Ohhhh, ohhh, yeahh Kiss me underneath the mistletoe, oh, whoaaa
(Đó là thời gian đẹp nhất của năm Đèn lấp đầy các con đường lây lan cổ vũ rất nhiều Tôi nên được chơi trong tuyết mùa đông Nhưng I'mma là dưới cây tầm gửi Tôi không muốn bỏ lỡ trong kỳ nghỉ Nhưng tôi không thể dừng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bạn Tôi nên được chơi trong tuyết mùa đông Nhưng I'mma là dưới cây tầm gửi Với bạn, Shawty với bạn Với bạn, Shawty với bạn Với bạn trong những cây tầm gửi Của mọi người tụ tập quanh đống lửa Hạt dẻ rang như tối nay nóng Tôi cần được làm lạnh với folks của tôi, tôi biết Nhưng là dưới cây tầm gửi
Từ trên đường phố Santa nó đến tối nay, Tuần lộc bay đến bầu trời cao Tôi nên làm một danh sách mà tôi biết Nhưng là dưới cây tầm gửi Với bạn, Shawty với bạn Với bạn, Shawty với bạn Với bạn trong những cây tầm gửi Với bạn Shawty với bạn Với bạn, Shawty với bạn Với bạn trong những cây tầm gửi Những người đàn ông khôn ngoan theo các ngôi sao (những người đàn ông khôn ngoan theo ngôi sao), Con đường tôi theo trái tim của tôi Và nó dẫn tôi đến một phép lạ. Không mua cho tôi không có gì, vì tôi cảm thấy một điều, đôi môi của bạn trên môi của tôi Đó là một, Giáng sinh vui vẻ. Đó là thời gian đẹp nhất của năm Đèn chiếu sáng thông qua các đường phố lan rộng cổ vũ rất nhiều Tôi nên được chơi trong tuyết mùa đông Nhưng I'mma là dưới cây tầm gửi Tôi không muốn bỏ lỡ trong kỳ nghỉ Nhưng tôi không thể dừng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bạn Tôi nên được chơi trong tuyết mùa đông Nhưng I'mma là dưới cây tầm gửi Với bạn, Shawty với bạn Với bạn, Shawty với bạn Với bạn trong những cây tầm gửi Với bạn, Shawty với bạn Với bạn, Shawty với bạn Với bạn trong những cây tầm gửi Hôn tôi bên dưới cây tầm gửi (hôn tôi bên dưới cây tầm gửi), Chỉ cho tôi con rằng bạn yêu tôi như vậy Ohhhh, ohhh, yeahh Hôn tôi bên dưới cây tầm gửi) Rất dịu dàng. Nó làm tôi dễ chịu. Tôi không nghĩ là anh ấy lại hát hay như thế này. Bất chợt, anh dừng lại. - Sophia à, em nhớ bài hát này không? - ….. - Quên rồi sao? Để anh nhắc nhé? - ….. - Đây là bài hát anh viết (thật ra là “mượn” của anh Justin) dành tặng em vào lễ couple 8 năm trước. Nhưng chưa được hát nó vào ngày lễ đó, em đã biến mất rồi. - ….. “Crắc”. Tôi lỡ chân, giẫm lên cành cây khô, và nó phát ra tiếng động. Thình lình, lưỡi kiếm sáng chói, nhọn hoắt kề cổ tôi. Lại là….Ren.
[/size][/spoiler]
Được sửa bởi Hàn Nhật ngày Sun May 27, 2012 7:22 pm; sửa lần 1. | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Sun May 27, 2012 7:20 pm | |
| chap nhé. mọi người đọc vui.
chương 5. phần d1 : thay đổi.
- Spoiler:
(….Tôi lỡ chân, giẫm lên cành cây khô, và nó phát ra tiếng động. Thình lình, lưỡi kiếm sáng chói, nhọn hoắt kề cổ tôi. Lại là….Ren…) Gió đông lạnh thổi qua khu vườn rộng lớn của lâu đài Shine làm lay động những cánh hoa giọt tuyết khiến cả khu vườn lấp lánh trong ngày đông tạo nên một bức tranh trắng muốt thấm đẫm nỗi buồn. Thì ra….anh nhớ cô gái đó. Cứ nối tiếp bao nhiêu câu nói của anh thì câu trả lời đáp lại là một sự im lặng gần như là vĩnh hằng. Tình yêu anh dành cho cị ta sâu nặng đến thế ư? Tám năm qua, từ lúc tôi ra đời đến lúc anh gặp tôi, chưa một lần nào anh quên được Sophia sao? Thật sự chưa một lần anh quên cô ấy sao? Nếu cô ta quay về, tôi sẽ trở thành người thừa, phải không? Nếu cô ấy nói cần anh, anh sẵn sàng đến bênh cạnh cô ấy, phải không? Nếu cô ấy muốn có trái tim anh, anh sẵn sàng dâng nó cho cô ấy, phải không? Vậy….còn tôi? Tôi thì sao? Anh đến bên cô ấy, còn tôi thì phải làm sao đây? tôi sẽ ra sao đây Ren? Thật sự lúc nào anh cũng nghĩ tôi là Sophia sao? Lúc nào cũng vậy sao? Tên mèo núi đáng ghét này. Chính vì lý do đó, thanh gươm sắc nhọn này mới đang kề sát vào cổ tôi, có phải vậy không? Anh đâu có biết….tôi đã mệt mỏi đến chừng nào mỗi lần nhớ đến việc chĩa bất cứ thứ vũ khhí gì vào anh. Vậy mà…anh có thể….để thanh gươm đó lên cổ tôi không ngần ngại thế ư. không lẽ phải giết anh tôi mới không còn thấy mệt mỏi nữa sao? - Ngươi là ai? Sao lại theo dõi ta? - Là tôi. Lúc này, tôi không thễ diễn tả được ánh mắt Ren nhìn tôi, nó mở to đầy ngạc nhiên và khó hiểu, cả tôi…cũng chẳng thể hiểu ánh mắt của mình và….cảm xúc của tôi khi thanh gươm ấy cận cổ. - Sao cô lại trốn ở đó thế? Tôi không làm cô bị thương chứ? – Ren rút thanh kiếm lại. - Tôi thấy anh đang hát, tôi không muốn làm anh gián đoạn. - Vậy à – anh bước đến gần, để tay lên chỗ khi nãy thanh kiếm cứa vào – không xây xát gì, may quá. Tôi xin lỗi nhé. - Không sao, lỗi tại tôi mà. - Tóc cô… - Sao? - Tóc của cô, bị cắt thế này sao có thể mặc chiếc váy cưới vào ngày mai nữa chứ. Ngắn thế mà. - Không cần lo đâu, ChiRi sẽ giúp tôi. - Ừm. À mà cha tôi bảo tôi mang cái này đến cho cô đây. - Cái gì thế? - Mở ra rồi sẽ biết. Nó là một cái hộp gỗ khá cũ kĩ. Tôi vừa mở nắp ra đã bị làm cho hoa mắt vì ánh sáng của nó. - Ôi….sao anh có thể đưa cho tôi thứ quý giá như thế này chứ! - Có gì lạ đâu? Đây là luật mà. Khi cưới vợ đều phải làm. - Gì chứ? Đá ma pháp đó. Không phải muốn là có đâu. - Nhà tôi thì khác, là Công tước mấy trăm năm nay nên có khá nhiều. - Vậy á? Vậy anh có bao nhiêu? - Ba. - Hả? Nhiều thế? - Không đâu, Yun có tới năm viên. - Cái gì? - Tuỳ theo năng lực của mỗi người mà tạo ra được ít hay nhiều. Thậm chí có một số người không có khả năng tạo ra đá ma pháp. Thường thì là con gái, họ chỉ có thể sử dụng ma pháp thông thường, và muốn mạnh hơn thì phải chuyển toàn bộ linh hồn vào một vật thể nào đó. - Sao phức tạp thế? - Ơ? - Sao? - Cô không biết gì về chuyện này à? - Làm sao tôi biết, tôi….từ nước ngoài về mà. - Ừ nhỉ. Thế sau này tôi sẽ nói cho cô biết. - Ừm, còn gì nữa không? - À, còn. Đá ma pháp của tôi nè. - Ủa? Hai viên này…của ai? - Cha và mẹ kế. Là lời chúc phúc dành cho con dâu, muốn cô sống hạnh phúc. - À, vậy sao? - Đây, nhận lấy này. Ren đưa cho tôi hai viên đá, một là màu xanh Sapphire, cái còn lại là một viên màu Topaz đỏ. Hả? Topaz đỏ? - Anh…..anh….. - Sao? Cảm động muốn khóc rồi à. - Không! Tên mèo điên! - Hết mèo núi rồi giờ là mèo điên, cúi cùng cô muốn gì đây? - Topaz màu đỏ, sao anh có được nó? - Gì chứ? Tôi làm ra nó đấy. Nó không phải viên đá quý thông thường đâu! Đá ma pháp đó thưa tiểu thư! - Nhưng màu này vô cùng hiếm mà. - Tôi làm ra nó, để tặng cho vợ của tôi – và cũng là người tôi yêu. - Tiếc là người đó không phải tôi nhỉ. - Ừ. - Mà nè, tôi có phải đưa không? - Có chứ. - Nhưng…. - Sao? - Tôi không có. - Hở? - Đúng hơn là tôi không có khả năng tạo ra được nó. - Ý cô là sao? - Tôi không có năng lực. - Không cần lo, đến đêm Huyết Nguyệt, tự khắc cô sẽ có. - Vậy sao? - Ừ, nhưng lúc đó tôi là chủ nhân của viên đá đó đấy. - Tại sao chứ? - Vì đến lúc đó cô là vợ tôi. - Ớ? Sao không đưa bây giờ mà lại đợi đến huyết nguyệt? - Thực hiện lời thề, chúng ta bị ràng buộc ở mọi kiếp. - Vậy à? - Còn nữa, tôi có thứ này tặng cô. - Cái gì thế? - Mở ra đi - Lại là hộp à. - Cứ mở đi. - Oa….trang sức này. Tôi chưa từng thấy món trang sức nào đẹp như thế đấy. - ChiRi không có sao? - Đeo mỗi ngày, nhưng tôi không thấy đẹp mấy. - Cô thích là được rồi. Thôi, đi nào. - Đi đâu? - Cứ theo tôi đi. Ren mỉm cười, xoa xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng khác hẳn lúc nãy. dù chỉ trong chốc lát nhưng nó khiến tôi sợ. - Sao thế? Sao không đi? Bộ vết thương còn đau sao? - Không, không có gì đâu, mà khi nãy anh bảo đi đâu cơ? - Cha bảo dẫn cô đi xem nhẫn cưới. Sẵn mua vest và áo cưới luôn. - Không cần áo cưới đâu. - Tại sao? – Ren tròn mắt. - Tôi và ChiRi đã mua rồi. Những ba bộ. - Vậy còn nhẫn cưới? - Tôi….không muốn ra ngoài với bộ dạng này. Với lại khi nãy anh không nói nhưng tôi biết là anh….bảo tôi….xấu. - Không đâu. Vì tôi thấy tóc ngắn không hợp với cô. Nhưng nhìn kĩ lại cũng xinh phết chứ. Giờ thì đi thôi. - Ơ? - Gì nữa? Cô đáng yêu lắm mà. - Thật…á? - Ừ, thật. Mình đi thôi. - Ơ khoan…. Bỏ ngoài tai những lời tôi nói, Ren kéo tôi đi thật nhanh về phía cái cổng. Anh biết rõ nhà tôi vậy sao? À, tôi nhớ có lần quản gia nói lúc nhỏ anh thường đến chơi với Master. - Từ từ đã, mèo núi. - Sao nữa? - Tôi….mệt. đi chậm chút đi. Đừng chạy nhanh thế….đau lắm. - Được thôi. Còn một khoảng…rất xa mới đến cổng. Tôi và Ren bước chậm rãi từng bước. Ren vẫn chưa buông tay tôi mà cứ nắm khư khư. Như thể sợ tôi “bay” mất. À không, đúng hơn là sợ Sophi biến mất. Dù đông đã đến, nhưng vườn hoa nhà Shine vẫn nở rộ, chỉ là những bông hoa giọt tuyết trắng muốt thôi. - Sao…cô không phản đối cuộc hôn nhân này thế? - Tôi không có lí do gì cả. Vậy còn anh - Cha bắt tôi phải thế, nếu thế lực gia đình cô phục hồi, ông sẽ có thêm đồng minh để đưa tôi lên ngôi thái tử. - Có nghĩa là, anh lợi dụng tôi? - Không. Dù tôi tôi không yêu cô, nhưng tôi dám chắc sẽ có trách nhiệm - Trách nhiệm? Về cái gì? - Chẳng hạn, sẽ là một người chồng tốt. - Vậy. Nếu anh yêu tôi? - Tôi không biết, nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. - Vì tôi giống Sophia? - Hở? - Vì tôi giống cô gái đó, đúng không? - Chuyện này…tôi… - Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi thôi xe chờ kìa. - Ừm. Trên chiếc oto của Luan, tôi nhìn ra ngoài. Tôi không thích cảm giác nhìn ra ngoài mà cảnh vật nó cứ như bị lùi về sau. Chóng mặt vô cùng. Mà…duy nhất ở thành phố YeRi này chỉ có mỗi một Jewel Shop thôi, nó nằm gần sát hoàng cung. Chính xác là ở trong một khu rừng, theo tôi được biết thì nó vô cùng xa.
Xin lỗi mọi người nhé, Kin vẫn chưa hết bệnh nên chỉ type chút xíu thôi. Mong mọi người thông cảm. Và xin thưa là Kin quyết định bỏ fic một thời gian để tập trung ôn thi. Xong sẽ cố gắng fic bù. Cảm ơn đã ủng hộ. Cáo từ.
| |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Fri Jun 01, 2012 8:34 pm | |
| đây là hình lâu đài Shine, xem thử có hoành tráng không nhaaaa | |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4888 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Fri Jun 01, 2012 8:50 pm | |
| tình hình ko hoành tráng tí nào cả mà là rất hoành tráng | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Fri Jun 01, 2012 9:00 pm | |
| Chương 5 TÔI BIẾT, SẼ CHẲNG BA GIỜ ANH THUỘC VỀ TÔI phần d1 (tiếp theo) - Spoiler:
….Trên chiếc oto của Luan, tôi nhìn ra ngoài. Tôi không thích cảm giác nhìn ra ngoài mà cảnh vật nó cứ như bị lùi về sau. Chóng mặt vô cùng. Mà…duy nhất ở thành phố YeRi này chỉ có mỗi một Jewel Shop thôi, nó nằm gần sát hoàng cung. Chính xác là ở trong một khu rừng, theo tôi được biết thì nó vô cùng xa…
- Đúng rồi,bao giờ mới đến Huyết Nguyệt thế? - Sao lại hỏi thế? - Thì anh nói, đêm huyết nguyệt tôi sẽ trao đá cho anh mà? - Vào mùa đông năm sau. - Lâu thế? - Cô nóng lòng à? - Hở? Không! Làm gì có chuyện đó! - Ừ ừ. Nhưng cô yên tâm. - Hở? - Đá ma pháp của cô, tôi nghĩ tôi sẽ không nhận đâu. - Tại sao? - Vì tôi không yêu cô. Người tôi yêu… - Là Sophia. Tôi đau đớn nói, trong khi Ren đang mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Anh đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi mà sao giờ lại nhìn tôi như thế chứ? Hay tại giọng tôi buồn quá? Không có đâu. Robot mà làm gì có chuyện “giọng nghe buồn” được chứ. Ngay cả cảm xúc của tôi cũng được lập trình bằng hệ thống nữa mà. Master nói con người khi gặp chuyện gì đó, vui hay buồn, thì tuyến lệ sẽ hoạt động cho nước mắt chảy ra. Còn tôi, tuyến lệ còn là đồ giả mà. Tôi nghĩ Master đã sai khi gọi tôi là một Siêu Robot. - Ơ? - Ơ cái gì? - Làm sao cô…. - Lần trước, ở cái lều, anh có nói - Tôi…xin lỗi - Về chuyện gì? - Hôn lễ. Vì một phần tôi và gia đình đã lợi dụng cô. - Đừng lo, gia tộc cũng đang lợi dụng tôi đấy thôi. Bình thường mà. - Nhưng…về cái gì? - Hai việc… - Là? - Phục hưng gia tộc. Lấy lại sự trong sạch cho các tiền bối. - Còn điều thứ hai? “Là giết chết anh” - Nè! Sao không trả lời? - Bí mật. - Không nói không được sao? – Ren làm bộ mặt nũng nịu nhìn….yêu phết! - Không! - Thế thì thôi. Không phải không nói được. Mà là không thể nói. Nếu tôi nói ra. Hoặc là anh không tin, hoặc người chết trước sẽ là tôi. Vậy nên anh chỉ có thể đợi đến lúc đó. Và tôi hi vọng, đúng như anh nói, sẽ không có chuyện anh yêu tôi. Nếu thế tôi sẽ lấy đó là lí do để không đau nữa, nếu thế anh sẽ có lí do để căm thù tôi suốt đời….. - Kinny, đến nơi rồi. - À…vâng. - Còn không xuống xe? - Xuống ngay Vừa đặt chân xuống đất, tôi đã bị khung cảnh trước cửa tiệm làm cho choáng ngợp vì…..tôi chưa bao giờ thấy cái Jewel shop Couple nào mà…..tồi tàn tệ đến như vậy! - Anh…định dẫn tôi vào đó sao? - Ừ. - Đây là chỗ đặt trước mới có thể vào sao? - Ừ. - Tôi – tuyệt – đối – không – vào! - Đừng có so bề ngoài với bên trong. Vào thôi! - Không là khônggggggggggggggg - Đồ lì lợm! Vào mau! - Không! Ren chẳng màng đến việc tôi hét ầm lên. Gần hoàng cung mà lại có cái nơi “khỉ ho cò gáy” này ư? tiệm trang sức duy nhất ở đây lại là cái nhà xập xệ bằng gỗ gần – như – mục – nát – này. Cửa thì sắp sập đến nơi, đã thế còn bé xíu. Rồi bị lá cây bao phủ trông cứ như đứng…giữa rừng ấy! Thế làm sao mà tôi dám vào chứ! Lỡ trong đó….có quái vật thích…ăn thịt Robot thì làm sao đây? ( _Tác giả : nè nè, cô là vũ khí huỷ diệt đấy! Có sợ thì sợ cái gì to tát vào đi chứ! _Kinny : thì cô viết ra tôi như thế mà. Tôi sợ cô cũng sợ nhé! _Tác giả : sao lôi luôn tôi vào thế, đừng quên Yun mới là người tạo ra cô nhá. Đồ nhát cấy. _Kinny : không có cô viết truyện làm sao có Yun mà tôi lại sợ chứ. Tại cô! _Tác giả : thôi ạ, cho em xin. Mà nói thêm nhé Kinny là đồ nhát gan! _Kinny : Cô! Đứng lại cho tôi! _Tác giả : cô mà đuổi theo tôi là mất Ren ráng chịu. Tôi chẳng lãnh trách nhiệm đâu! Thôi type tiếp truyện đây. lo mà diễn tốt nhá. See~. _Kinny : á. Đừng bỏ tôi lại mà! - Cô có chịu vào không hả? - Không! Tuyệt đối không! - Vậy đừng trách tôi! - Á…..đừng đừng. Đừng có kéo tôi! Ren (lại) bỏ mặt những tiếng thét của tôi mà…lôi tôi xềnh xệch vào - Mèo núi! Mèo núi à…. - Gì! - Cho tôi ra….tha cho tôi đi mà. Chỗ này đáng sợ quá >”< - Sophia còn gan hơn cô nhiều nhé! Đồ nhát cấy! - Mặc tôi! Tôi muốn ra, trong này tối quá. - Nào, ngoan một chút đi đừng có so bên ngoài với bên trong chứ. Một nấc thang nữa là đến Jewel rồi. - Không mà! - Nhìn đi đồ cứng đầu~! - Hở? - Thấy chưa. - Ôi…chao! Có thật đây là bên trong căn nhà tồi tàn lúc nãy không vậy? - Ừ. Không thể tin được vào mắt tôi nữa. Căn nhà đáng sợ khi nãy (dưới tầng hầm) lại là một “tràng” lồng kính chứa vô số trang sức, và toàn bộ đều là “đôi” và “cặp”. Chúng toả sáng lấp lánh đẹp mê hồn. Mà…đến giờ Ren vẫn chưa buông tay tôi ra. Anh đưa tôi xem hết tủ kính này đến tủ kính khác. - Cô…thấy cái này được không? - Không! Quá cầu kì. Tưởng mắt thẫm mĩ của anh ta cũng…đẹp như anh ta. Ai ngờ, anh cầm lên một cặp nhẫn. Nó uốn uốn cong cong quẹo quẹo, giống như…con rắn. Đã thế đá gắn lên trên đen thui. Ý, nó màu nâu chứ! Nhưng xấu vẫn là xấu. Không biết tên nào đã làm ra chiếc nhẫn này nữa. Cặp nào lấy nó chắc…suốt dời xấu số quá! - Vậy còn cái này? - Quá đơn giản. Lần này lại cầm lên cặp nhẫn tròn vô cùng bình thường. Với một tiểu – thư – cao – quý (giả) như tôi, muốn tôi đeo nó lên tay à? Không bao giờ! (Tác giả : nhẫn không hình tròng chứ hình gì. Đồ ngốc! _Kinny : ê, sao cô phá tôi hoài thế hả? Không được ở với Ren cô tức à? _Tác giả : ôi thèm vào, anh ta là tôi tạo ra đấy, cô mà khiêu khích tôi, đừng trách sau này tôi sẽ “vẽ” lên mặt anh ta vài đường sẹo nhé. _Kinny : cô đang hù tôi đấy à? _Tác giả : vậy tôi làm thiệt nhá. _Kinny : lần này tôi thua cô. Hừ. Đáng ghét! _Tác giả : và bây giờ tỉ số là 2:0 nghiêng về phía tác giả, hehe!) - Cái này thì sao? - Xấu! - Cái này? - Trẻ con quá! Không lấy! - Thế cái này? - Nhẫn ngọc? Anh đang đùa tôi đấy à? - Thế còn cái… - Dẹp! Dẹp hết! Anh đừng có chọn nữa! Để tôi! Nhẫn cưới gì mà lấy toàn cái xấu – nhất – trong – tiệm thế hả! - Sau này tôi cũng sẽ THÔI VỢ. Chọn kỹ quá làm gì! – Ren nói bằng giọng tỉnh hết sức. - Chính vì thế nên mới chọn cái nào đẹp nhất để giữ làm kỉ niệm chứ. - Làm theo ý cô vậy. Thôi vợ? Anh vẫn đang đùa tôi đấy ư? chưa cuơi xin gì mà đã đòi “thôi vợ” rồi sao? Cái này đâu nằm torgn kế hoạch? Master cũng chẳng nói gì cho tôi biết cả. Chẵng lẽ anh muốn…thôi tôi để…cưới Sophia sao? Thật ra đâu mới là anh vậy? Lúc thì vui vẻ nói chuyện cười đùa với tôi. Lúc thì dịu dàng, muốn tôi bên cạnh chia sẽ. Lúc thì như người xa lạ. Rốt cuộc đâu mới là anh vậy? Không yêu tôi, không thích tôi thì anh đừng có tạo cơ hội cho tôi chứ. Anh hết lần này đến lần khác, làm tôi hi vọng rồi lại đẩy tôi xuống vực sâu. Anh biết anh ác lắm không hả? - Mèo núi nè. - Gì? – Ren nhăn nhó vì tôi cứ gọi anh là mèo núi mãi. - Sau khi thôi tôi, anh sẽ kế hôn với Sophia sao? - Ừ. - Nhưng…cô ấy là hôn thê của Yun mà? - Khi cả gia đình cô ấy biến mất, thì hôn ước đó đã bị huỷ rồi. - Vậy….sao? - Khi cô ấy quay về, tôi sẽ lập tức cầu hôn cô ấy! - Thế tôi…chúc anh…thành công nhé. - Cảm ơn cô.
Tôi đã biết trước, sẽ có lúc thế này mà. “Trái tim” tôi như rỉ máu. Cố gắng lắm, khó khăn lắm, tôi mới không khóc. Giờ…tôi phải làm sao đây? tôi đã từng muốn ở bên Ren, muốn được hạnh phúc trong thời gian tôi là “vợ” anh ấy. Nhưng mà cả điều này anh cũng không cho tôi được sao? Lúc nào cũng làm tôi đau anh mới dễ chịu sao? Anh muốn thấy tôi khóc, thấy tôi đau khổ trong tuyệt vọng đến khi nào anh mới vừa lòng chứ? Tôi từng nghĩ sẽ cùng anh bỏ trốn nữa chứ. Vậy mà…anh lại muốn “thôi vợ” để lấy Sophia. Hay không biết, hay anh giả vời không biết? Hay tại tình cảm của tôi chưa đủ? Đến cả ChiRi còn nhận ra tôi yêu anh mà! Hay vì tôi giống Sophia? Chẳng lẽ trong tim anh không có chỗ trống nào cho tôi sao? Hả….Ren à… - Nè, mèo núi. - Sao? - Tôi….muốn lấy cái này. - Thánh Huyết Vũ? - Hở? - Sao cô tìm được nó???? - Anh làm gì mà ngạc nhiên thế? - Nó là báu vật đấy. Không dễ tìm được đâu. Nhiều đôi đã lặn lội từ xa đến đây mà vẫn chẳng tìm được nó đấy. - Nó ý nghĩa lắm sao? Chỉ là một chiếc nhẫn mang đôi cánh dơi và viên đá RuBi thôi mà! - Không phải đá RuBi. Mà là Topaz đỏ. Chỉ có hai viên ở đất nước này thôi. - Và đây là chúng? - Ừ. Cô biết ý nghĩa của nó là gì không? - Không! - Nếu yêu đơn phương, nó sẽ lời cầu chúc may mắn đến người cô yêu, người ấy sẽ biết được tình cảm của cô…. - Sao lấy tôi làm ví dụ thế? - Có nghe không - Rồi, nghe. - Còn nếu cả hai yêu nhau, đây sẽ là lời chúc phúc và…. - Và gì? - Đây là truyền thuyết, tôi không rõ lắm nhưng đó sẽ là đôi vợ chồng hoặc cặp đôi được hạnh phúc vĩnh viễn, tôi còn nghe nói họ sẽ trở thành thiên thần đấy! Cô tin không. - Không, không tin. - Thế sao còn muốn lấy? - Vì tôi thích! - Thua. Gói nó lại đi. - Ừ. Anh gói đi. - Sao lại là tôi. - Anh là chồng tương lai đấy. Thương vợ chút đi! - Hừ, tôi chưa thấy cô gái nào đáng ghét và cứng đầu như cô đó. May mà cô lấy tôi, chứ sau này chẳng ai thèm lấy cô. Đầu chôm chôm! - Thì giờ anh thấy rồi đó, mèo núi đáng chết! - Hở? Hết đáng ghét rồi lại đáng chết. Cô thật là… - Sao nào. - Chẳng dịu dàng gì cả. - Tôi thế đấy! - Hơ. Còn ráng cãi! - Mệt quá, nhanh giùm đi. - Rồi rồi.
| |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Fri Jun 01, 2012 9:31 pm | |
| [đây là một vài pic cho các nhân vật trong fic, xem rồi cho muội ý kiến nhé các tỷ] Kin xin tặng mọi người vài pic của "Hoàng tử" Yun. vài nét miêu tả vì trong fic chưa kể : mắt màu xanh vô cùng cuốn hút vs quyến rũ, nếu là người thật không....như vầy => không tính thêm tiền. tóc màu vàng mật ong vô cùng đẹp. vì số lượng pic khá "hiếm" nên post trước vài tấm Yun khi còn bé. đáng yêu lúm nhé! - Spoiler:
[/spoiler]
Được sửa bởi Hàn Nhật ngày Fri Jun 01, 2012 9:37 pm; sửa lần 2. | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Fri Jun 01, 2012 9:33 pm | |
| - Nhược Băng đã viết:
- tình hình ko hoành tráng tí nào cả mà là rất hoành tráng
mới chỉ là lâu đài Shine thôi ạ, còn của Luan và hoàng cung nữa kìa hế hế | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Sat Jun 02, 2012 10:32 pm | |
| | |
| | | Sheryl Các Chủ
Tổng số bài gửi : 355 Tài sản : 4888 Join date : 05/05/2012 Tuổi xuân : 30 Đến từ : Diệp Thảo Các Sở thích : Đọc truyện, viết truyện. chém gió. ăn và ngủ Châm ngôn sống : Sống như ngày mai là ngày tận thế!!!!
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Sat Jun 02, 2012 10:39 pm | |
| đặt cục gạch xây nhà cho muội khi nào ta về thì tính tiếp | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Sat Jun 02, 2012 10:42 pm | |
| - Nhược Băng đã viết:
- đặt cục gạch xây nhà cho muội khi nào ta về thì tính tiếp
hề hề, mà tỷ cũng fãi cm đấy nhé! xem xem Ren của muội có xinh trai hơm nào, mà tỷ cũng chưa cm cho Yun đấy | |
| | | shinsmile.2k12 Vô Danh
Tổng số bài gửi : 1 Tài sản : 4368 Join date : 04/06/2012
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon Jun 04, 2012 12:06 pm | |
| Hay .. mà dài qá .. :))* | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Mon Jun 04, 2012 1:07 pm | |
| - shinsmile.2k12 đã viết:
- Hay .. mà dài qá .. :))*
thấy ham ôn :| hk dài sao gọi là tiểu thuyết! sai lầm khi ciêu m` cm hứ | |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Sun Jun 24, 2012 12:55 pm | |
| truyện ha - Spoiler:
- Ren…. - Chuyện gì? - Sao…anh lại mua nó? - Vì cô đã chọn mà? Hỏi lạ thế? - Biết là vậy, nhưng chẳng phải anh muốn để dành nó cho Sophia sao? - Ơ…tôi có nói cho cô biết chuyện này à? - Không, tôi nghĩ vậy. - Tôi đã từng cùng cô ấy tìm nó, tại chính nơi này. Lần đó chúng tôi về rất trễ, và hiển nhiên bị mắng cho một trận. - ….. - Nhưng, tìm mãi vẫn không thấy. Có lẽ nó dành cho tôi và cô đó. - Ý anh là? - Cô biết mà, vật linh thiêng sẽ tự chọn chủ nhân cho mình. Vì thế không mất nhiều thời gian chúng ta vẫn có thể tìm được nó. - Vậy sao? - Cô xem, trên đôi cánh dơi có đính đá Rubi này. - Đâu nào? - Đây nè. Nó…long lanh như đôi mắt cô vậy. – Ren đỏ mặt, quay sang hướng khác. - Thật sao? Lần đầu tiên anh khen tôi đó. - Tất…tất nhiên rồi. - Ừm. - Đó cũng là lý do mà tôi để ý cô, bởi vì… - Vì? - Số người có màu mắt đó rất hiếm. Nó quyết định số phận sau này của họ. Một là họ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này nhưng cô chắc là chưa biết đâu, ở nước chúng ta, những người có màu mắt giống cô đều có một kết cục. - Là gì? - Chết. - Vì sao lại…. - Nhiều lý do lắm. - Anh nói đi - Tranh giành tài sản, quyền lực. Bị người than phản bội. Nhưng một điều tôi thắc mắc là chưa có ai chết vì tình yêu cả. Lạ thật đấy. - Anh biết tất cả những việc đó? - Tôi có thể xem tương lai của họ mà. Chỉ cần nhìn vào mắt. Tôi rất tiếc cho gia đình cô, lúc đó chẳng ai nghe lời tôi nói nên… - Không sao. Đừng bận tâm, chuyện qua rồi. Thế anh có xem được tương lai của cô không? - Không. - Hở? - Không xem được. - Tại sao? - Tôi cũng không biết. Nhưng dám chắc chỉ có mình cô là tôi không xem được gì qua đôi mắt ấy cả. - Ha! Vậy đúng là không phải cái gì anh cũng biết nhỉ. – tôi mỉa. - Cô đúng là… - Là? - Chẳng giống Sophia tí nàooooooooooo! - ……. Mặt tôi lại biến sắc. Lúc nào cũng đem Sophia vào so sánh với tôi cả. Đang vui vẻ một chút, giờ lại khiến tôi khó chịu. Mèo núi đáng ghét này! - Nè, cô sao vậy? Đừng nhìn tôi như thế chứ! - Nhìn…như thế? - Thì đôi mắt tròn xoe như cún con ấy. Đáng yêu lắm! Ớ…. - Đáng..yêu? anh nói…tôi? - Thôi. Đi thanh toán, thanh toán nhanh rồi về. - Thì tôi đã bảo anh thanh toán từ nãy đấy thôi! - Ư…. - Hì - Cười gì? - Bí mật. Đúng là người làm tôi dễ dàng khóc và cười như thế chỉ có mỗi Ren mà thôi. Khen mắt tôi đẹp, rồi lại nói tôi giống hay khác Sophia, rồi nói tôi đáng yêu. Rồi giờ lại đánh trổng lảng quay lặt bỏ đi mất. Đúng là chỉ có mỗi Ren thôi. Tôi có nói cả ngàn lần “tôi yêu anh” cũng không hết được tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi hi vọng thời gian được ở bên anh không bao giờ là quá ngắn. - Kinny, xong rồi đó, đi thôi! - Đúng là…chỉ mỗi anh thôi, mèo núi. - Ơ? Tự nhiên nói gì tôi không hiểu? Lại còn nắm tay nữa? - Đi chơi không? - Đi đâu? - Hoàng cung! - Hả? Làm sao vào được đó? - Không! Sau khi cử hành hôn lễ. - Mà vào đó làm gì? - Chơi! - Nhưng…đó không phải nơi muốn vào là vào đâu. - Chỉ cần tôi muốn, dù nơi nào tôi cũng đi được. - Tự tin nhỉ? - Nào, về thôi “mèo núi”. - Nè, “bong bóng nước”, đừng có gọi tôi như thế! - Thì anh vừa gọi tôi là “bong bóng nước” đấy thôi - Tôi không gọi nữa. Vậy cô gọi tên tôi đi! - Để xem đã…hưmmmmm. Không! – tôi lè lưỡi trêu. - Rồi rồi, tôi chịu thua cô. Đầu hàng. Chịu chưa? – Ren cười tít mắt, đáng yêu vô cùng. - Hihi. - Lại cười gì nữa? - Không. Vì thấy vui thôi. - Ừ ừ, về thôi nào. - Ừm. Ra khỏi Jewel shop, tôi đã nghĩ mình sẽ lại….bám chặt lấy Ren mất. Lại là căn nhà gỗ xập xệ, tồi tàn, mục nát, ẩm ướt đó ư? không đời nào! Chỗ đó chẳng khác nào…hang quỷ cả! Đáng sợ vô vô vô vô cùng tận! Thành thật mà nói tôi chúa ghét những nơi tối tăm như thế này. Và cực kì ghét những thứ rùng rợn vào những trường hợp – không – nguy – hiểm. (T.giả : sợ thì nói đại đi cô ơi! Ghét nỗi gì. _Kinny *lườm đầy sát khí* *giơ cây súng* *chuẩn bị bóp cò*. _T.giả : a…a hôm nay trời đẹp thế. Nhưng ta bận roài, khác nhé! *leo lên chiếc ván tượt gió lốc L2 phóng thẳng* [sr nhé đang chơi zing speed nên bị liệu luôn :D]). Nhưng khi bước từng bước…run rẩy lên bậc thang. Tôi đã bị làm cho...ngỡ ngàng. Trước mắt tôi không phải là căn nhà gỗ lúc mới vào nữa mà là một rừng hoa tuyết trắng muốt. Những cành cây treo trên mình tán lá hình trái tim được tạo ra từ những hạt tuyết. Cứ mỗi bước chân của tôi và Ren, những cánh hoa màu trắng xen lẫn màu hồng nhạt rơi xuống. Nó đẹp vô cùng. Sự lãng mạn từ cái giá buốt của tuyết trắng làm cho mọi thứ dường như trở nên vô cùng hoàn hảo - Mèo núi à, đẹp quá! - …. - Sao thế? Sao không nói gì vậy? - Đã nói đừng gọi mèo núi nữa mà. Trông tôi giống nó lắm sao? - Để xem nào – tôi vừa nhìn Ren vừa làm động tác suy nghĩ – giống lắm á! - Cô…thôi, đừng có đùa nữa. Gọi tên tôi. - Thì tôi đã gọi rồi mà! - Khi nào? - Khi nãy đấy! - Không có! - Có mà! - Không có! - Có! - Cô đã gọi tên tôi đâu kia chứ! - Rồi mà. Mèo núi đó~! - Nè! Cái đó đâu phải tên! - Với tôi, đó là tên của anh. – tôi lè lưỡi trêu. - Cái cô này…. - Không không! Sai rồi! Làm lại! Phải làm “phu nhân” này! – tôi cười gian manh làm anh ta đỏ hết cả mặt. - Phu…phu nhân cái gì chứ? - Thì…mai tôi đã là vợ anh rồi. Không gọi phu nhân, chẳng lẽ là….quản gia hay người hầu? - Chịu thua cô. Khéo mồm miệng. - Xì. Sau này liệu mà chăm sóc tốt cho tôi đấy! Không thì tôi sẽ chẳng cho anh yên thân đâu! - Cô định làm gì tôi? - Thì…thì…không cho anh ăn cơm! - Ồ. Vậy sao? - Gì chứ? Tôi nói thật đấy! - Haha. - Cười gì? - Không có gì. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô mà. - Thật không? - Không! - Ơ….không hả? - Đùa thôi! Có. Tôi sẽ chăm sóc cô. Tỉ mỉ, cẩn thận như…nuôi em bé! - Anh! Ren xoa đầu tôi, cười. Và đỏ mặt nữa (không hiểu lí do). Anh nhìn tôi một lúc rồi im lặng không nói lời nào. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng để nói gì nữa. Giờ tôi chẳng biết nên thấy hạnh phúc hay thấy đau khổ đây. Tôi yêu Ren. Nhưng còn anh ấy? Haiz tôi biết rõ câu trả lời mà. Không có đâu, người anh ấy yêu là Sophia. Cuối cùng người đau không ai xa lạ mà là tôi. Thì sao chứ? Chỉ cần xoá nó đi là được mà. Quan trọng là…tôi có đủ can đảm để xoá nó đi không. Những câu hỏi đang đánh nhau đó đã bị xua khỏi trong tâm trí tôi khi Ren bất giác nói lên ý nghĩa củng khung cảnh mà chúng tôi đang thấy. - Này Kinny. - Sao? - Cô biết vì sao chúng ta lại thấy những bông hoa tuyết đẹp như thế này không? Anh nói nhưng đôi mắt lại nhìn về phía nào đó. Nó xa xăm, vô định, làm tôi không thoát khỏi sự tò mò. Anh…đang nhìn về cái gì vậy? Ánh mắt ưu buồn vô định đó đang hướng về ai thế? Hay điều anh sắp nói ra sẽ là cái kết dành cho tình yêu của tôi? - Tôi không biết. Anh nói đi. - Rất sẵn lòng thưa tiểu thư. Anh quay lại nhìn tôi mỉm cười. Giữa cảnh tuyết trắng, anh càng toả ra ánh hào quang đẹp hơn thường ngày với mái tóc màu xám, đôi mắt to long lanh cùng hàng mi ấy, tất cả cứ xoáy vào tôi. Gió không biết nơi nào khẽ qua làm những cánh bông tuyết tung bay càng tôn lên nét đẹp của Ren gấp mấy lần bình thường. Có lẽ chỉ thiếu mỗi đôi cánh thôi, anh sẽ là một thiên thần. Anh im lặng khá lâu, rồi mới khẽ cất tiếng. Giọng nói ấm áp, mang nỗi buồn theo làn gió. - Khi bước vào đây mua bất kì thứ gì liên quan đến “tình yêu”. Cô biết đấy, phải là một cặp. Họ phải đối mặt với cái khung cảnh rợn người mà cô thấy lúc mới vào. - Và? – tôi tiếp lời, cắt ngang sự im lặng của anh. - Khi tìm được vật phù hợp, lúc trở ra họ sẽ thấy khung cảnh giống chúng ta hiện giờ. - Vậy họ đều thấy mùa đông thôi sao? - Không đâu. – anh quay sang nhìn tôi khẽ cười – tất cả những gì đối với họ là đẹp nhất, à nhưng chỉ là phong cảnh thôi. Nó sẽ hiện ra. Kèm theo lời tiên tri cho tình yêu của họ. - Vậy tất cả đều nhìn thấy chung một cảnh như tôi và anh sao? - Có nhiều lúc, mỗi người thấy một “hình ảnh” khác nhau. Và đó là dấu hiệu của sự phản bội ở một trong hai người sau này. - Nhưng…nếu họ cùng nhìn thấy chung một “hình ảnh” như anh vừa nói thì sẽ thế nào? - Là lời tiên tri. Họ sẽ hạnh phúc và bên cạnh nhau mãi mãi. Cho dù có chết. - Truyền thuyết đẹp thật nhỉ. – tôi nhìn anh cười. - Theo tôi được biết, cái họ nhìn thấy không phải là mùa đông hay tuyết mà là ba mùa còn lại cơ. Hoặc cầu vồng xuất hiện sau một cơn mưa lớn. Còn chúng ta thì… - Thì sao? - … Ren lại im lặng, không nói gì. Một lúc anh lại nhìn về một nơi nào đó, xa xôi và nhẹ nhàng nói tiếp. - Cô ngồi xuống đi. - Anh…không kể nữa sao? - Ngồi trước đi. Chuyện còn dài lắm. - Ừm. – tôi nghe theo, ngồi xuống. Cạnh anh - Cô biết không, trước đây tôi đã đưa Sophia đến nơi này. Bọn tôi chọn một cặp vòng tay diệp thảo. Nhưng khi cả hai ra khỏi đây, lại không nhìn thấy một “hình ảnh” giống nhau. Cô ấy thấy con suối nhỏ với làn nước mát lạnh phủ cánh hoa hồng. Còn tôi, vẫn là bây giờ. Rừng tuyết trắng này đây. - Ý anh là? - Tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có kết quả. Lần đó tôi đã nhận được lời tiên đoán. Dù bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải từ bỏ tình yêu tôi dành cho cô ấy. - Vậy sao anh còn cố chấp? - Cố chấp? Về cái gì? - Thôi tôi để cưới cô ấy. So sánh tôi với cô ấy. Không chịu bỏ tình yêu dành cho cô ấy. - Tám năm qua, chưa một lần tôi quên bóng dáng cô ấy. Dù là đang ở với bất kì ai. - Cả khi đang bên cạnh tôi? - Tôi mang cô ấy vào trong giấc mơ của tôi. Vào sâu thẳm trong trái tim tôi. Dù đó là nơi nào, tôi cũng thấy cô ấy cả. Tôi đã thách thức với lời tiên tri đó đến bây giờ. - Có khi nào…anh cảm thấy….thấy…mệt mỏi không Ren? - Hầu như lúc nào cũng mệt mỏi cả. Tâm trí tôi, thể xác tôi, và cả trái tim của tôi nữa. Nó vừa thấy mệt mỏi, lại vừa đau đớn. - Vậy sao anh không từ bỏ đi? Anh…sẽ thoải mái hơn mà! - Ồ có chứ. Tôi đã nghĩ đến điều đó rất nhiều lần. - Vậy sao anh không làm. - Sẽ rất đau. - Gì chứ? Anh vượt qua được mà. - Không chỉ đau, mà còn dễ bị ngã dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. - Hở? - Có ai từ bỏ một tình yêu mấy năm trong một khắc không? Sẽ rất đau đấy. - ……. - Nhưng tôi không sợ sẽ đau. Mà là vì chẳng có ai nắm tay và kéo tôi dậy cả. Không ai cả Kinny à. Không một ai! - Còn cha mẹ anh? - Họ chỉ cần tôi trở thành Hoàng Thái Tử thôi. Ren…bây giờ thật đáng thương. Giờ thì tôi đã hiểu. Không phải anh không muốn từ bỏ, mà là vì không có ai sẽ ở bên cạnh anh cả. Không phải anh không muốn bỏ cuộc để bắt đầu lại. Là vì anh không thể. Anh sợ không anh nắm lấy tay anh và đỡ anh đứng dậy. Một lý do ngốc nghếch sau bề ngoài chín chắn đó. Một nụ cười miễn cưỡng khi trái tim đã tan nát đó. Anh…còn đáng thương hơn cả tôi nữa. - Cô biết không? - Gì? - Tình yêu tôi dành cho Sophia, nó đã được tôi giấu kín trong viên đá ma thuật đầu tiên tôi tạo ra, nó như cuốn nhật kí vậy. Do một lần sơ ý, Yun đã làm vỡ nó. Mọi bí mật đều bị cậu ấy biết hết. Kẻ từ khi đó, cậu ấy luôn miệng đòi giết tôi đã đành, lúc gia tộc cậu ấy bị oan. Nhà tôi lại bàng quan đứng nhìn mà không giúp gì, cậu ấy càng hận tôi hơn. Và tôi biết, không thể nào gắn hai đứa tôi lại bằng hai từ “xin lỗi” được cả. Ren cười, đôi mắt buồn gần như sắp khóc. Master à, đây là người mà anh muốn tôi giết sao? Hay vì tình cảm cá nhân mà tôi không nỡ xuống tay. Master…cậu anh ấy đã cùng chịu nỗi đau như nhau mà. Hà cớ gì phải trả thù chứ? Ren vốn dĩ đâu muốn giành Sophia với Master chứ. - Lời chúc phúc… - Hả? – tôi giật mình - Cảnh này, là lời chúc phúc dành cho tôi và cô. - Tôi không hiểu. - Ngốc quá! Nghĩa là tôi và cô sẽ mãi mãi được hạnh phúc, dù một trong hai có chết. - Vậy…à? – tôi ngỡ ngàng. - Kin này - Hả? - Sao lại giật mình thế? - Anh gọi tôi là Kin? - Không được sao? - Không phải. Vì chưa lần nào anh gọi tên tôi thân mật thế cả. - Vậy…từ bây giờ tôi sẽ gọi cô như thế nhé? – Ren cười dịu dàng. - Vâng. - Thế nhé! - Mà khi nãy anh muốn nói gì với tôi thế? - Tôi…muốn mời cô làm partner của tôi. Trong lễ hội couple. - Ơ??? Ớ…. - Được chứ? - Tôi…không biết nữa. Nhưng chẳng phải chúng ta kết hôn rồi sẽ cùng là couple sao? - Không. Có kết hôn xong đi chăng nữa vẫn có thể mời người khác mà. - Vậy…vậy sao? - Đi cùng tôi nhé, làm ơn đi mà! Tôi chẳng dám mời các tiểu thư khác đâu! Họ đáng sợ lắm. Chỉ muốn ăn tuơi nuốt sống tôi mà thôi! - Để tôi…hỏi anh chị đã! - Vậy nhé. - A, mà khi nào cử hành hôn lễ thế? - Mai là lễ hội Couple, nên sẽ diễn ra vào ngày đó, cha tôi đã làm…hoành tráng lắm. Đem cả bảo vật của hoàng cung nữa. - Hở? Vậy…là…tôi ngủ bao lâu rồi? - Ba…à không. Là bốn ngày. Thêm hai ngày nữa là hôn lễ diễn ra vào ngày mai. - Tôi…ngất lâu vậy sao? - Ừ. Cũng đúng mà. Máu chảy nhiều thế kia. - À… - Nào – Ren chìa tay ra – về thôi, thưa tiểu thư. Còn rất nhiều thừ cần chuẩn bị đấy. - Vâng. Tôi nắm lấy tay Ren. Cả hai cùng nhau rời khỏi khung cảnh đó. Căn nhà tồi tàn xập xệ ban nãy hiện ra. Ren mở cửa xe cho tôi. - Kin này. - Vâng? - Có lẽ…tôi nên từ bỏ tình cảm dành cho Sophia thôi. - Đó là điều anh nên làm. Từ rất lâu rồi. - Chắc là vậy nhỉ. Tôi mỉm cười, nhìn ra ngoài. Màu xanh đen lấp lánh ánh sao của buổi tối dần dần ló lạng, vạn vật đều tìm chỗ nghỉ chân. Xe cứ băng băng chạy. chạy đến nơi mà nó cần phải đến. Tôi và anh im lặng suốt quãng đường đó. Đúng thế! Chỉ im lặng mỉm cười nhìn ra bầu trời đó. Nghĩ về ngày mai. Ngày mà hôn lễ của cả hai diễn ra dưới sự chúc mừng của mọi người.
| |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Tue Jun 26, 2012 6:13 pm | |
| vì quá lười nên Kin chỉ post 1 khúc be bé, mọi người đọc nhé!
- Spoiler:
(…Tôi mỉm cười, nhìn ra ngoài. Màu xanh đen lấp lánh ánh sao của buổi tối dần dần ló lạng, vạn vật đều tìm chỗ nghỉ chân. Xe cứ băng băng chạy. chạy đến nơi mà nó cần phải đến. Tôi và anh im lặng suốt quãng đường đó. Đúng thế! Chỉ im lặng mỉm cười nhìn ra bầu trời đó. Nghĩ về ngày mai. Ngày mà hôn lễ của cả hai diễn ra dưới sự chúc mừng của mọi người…)
Ánh hoàng hôn đỏ rực khi nãy giờ đã thế chỗ cho bóng đêm. Đêm mùa đông lạnh buốt. Những bông tuyết trắng ngần bắt đầu rơi. Từng hạt, từng hạt bay bay trong ngọn gió lạnh đọng lại trên tán cây. Tất cả hoà quyện tạo thành một bức tranh lạnh lẽo. Nhưng với tôi thì không. Có ai lại thấy mùa đông lạnh khi ở bên người mình yêu chứ! Đúng không? (Tác giả : ủa không phải cô là Robot nên hổng thấy lạnh hả? _Kinny : Ê tôi có mắc nợ cô đâu mà sao cứ theo tôi hoài thế! _Tác giả: chứ cô không thấy tuyết hả? Tôi vào đây sưởi ấm thôi. Làm thấy ghê! _Kinny : cô sang phòng khác đi! Sao cứ nhất định là phòng tôi thế? _Tác giả: thì tại tôi “vẽ” phòng cô đẹp nhất mà. _Kinny: ………) Đúng thế. Không ai thấy lạnh khi người mình yêu đang ở cạnh cả. Tôi đang nói đến Ren. Anh đang ở lâu đài Shine và chính xác là ở phòng tôi. Giờ anh đang ngủ, có lẽ anh ngủ rất say. Phải chăng vì anh đã quá mệt mỏi vì chạy theo tình yêu không có kết cả trong tám năm trời không? Chắc là vậy Ren nhỉ? Đúng. Anh đã quá mệt mỏi và không còn đủ sức để chạy theo và giữ nó lại nữa rồi phải không? Anh sẽ từ bỏ cô ấy chứ? Tôi có thể tin điều đó không? Anh đã nói như thế với tôi mà. Tôi sẽ tin anh nhé. Anh làm được mà Ren. Chắc chắc anh làm được. Tuy anh không hỏi tôi. Nhưng tôi biết tôi vẫn có câu trả lời. Nếu anh ngã, tôi sẽ là người nắm lấy đôi tay đó và đỡ anh đứng lên. Vì thế anh đừng lo gì nữa nhé! Ren à. - Tiểu thư. - Gì? - Ngài Hru(*) cho gọi tiểu thư đấy ạ. - Được rồi. Cô ra ngoài đi. - Thưa vâng ạ. (Hru là tên chữ lót trong tên đầy đủ của Yun : Danie Hru Kiz-Yun Shine, với họ Shine thì chữ Hru dành cho con trai, còn Rhu dành cho con gái.) Tôi chưa vội đi, nhìn anh thêm một lúc nữa. Đúng là anh sỡ hữu một vẻ đẹp hoàn hảo. Lúc ngủ vẫn toả ra sức lôi cuốn lạ thường với….tất cả những ai đang đứng trước anh. Làm cả bọn người hầu đang “sôi sùng sục”, họ đỏ mặt vì cứ mãi nhìn anh đấy! Mà hôm nay bọn họ…gan thật, thường ngày chỉ dám vào phòng tôi dọn dẹp duy nhất một lần. Còn bây giờ có thêm Ren. Haizzzz, họ cứ đi tới đi lui, chà chỗ này rồi lau chỗ kia. Quét chỗ này rồi chùi chỗ nọ đến nỗi sàn nhà láng bóng mà mắt vẫn cứ liếc “nhìn trộm” Ren mãi. Để xem, họ đã lau dọn CHỈ RIÊNG MỖI PHÒNG TÔI suốt….ba giờ đồng hồ rồi! Quả thật tôi khó chịu hết sức! - Các cô! - A…dạ tiểu thư! – tôi hằng giọng khiến họ giật mình - Ra ngoài hết cho tôi! - Ơ? Nhưng chúng em chưa lau dọn xong ạ! - Các cô không thấy là sàn nhà đã sạch bóng đến nỗi không thể bóng thêm được hơn nữa à? Ra ngoài mau! - Dạ vâng thưa tiểu thư. Ái da, coi bộ làm tiểu thư cũng vui phết đấy nhỉ? Tôi có thể ra lệnh cho bất cứ ai trong lâu đài này! Tất nhiên là phải loại trừ ba – người – kia. Sau nét đẹp mỹ miều đó là sự - đáng - sợ - không – thể – diễn – tả – được. Này nhé, theo thứ tự thì công tử Vicky đứng hàng đầu. Xét về vị thế tôi không thể làm gì được rồi. Chưa kể, tôi rất sợ cái phòng mà Vicky gọi là… “phòng thư giãn” nữa, thử một lần “ra lệnh” cho anh ta xem, híc, tôi chẳng dám tưởng tượng nữa đâu. Còn chị ChiRi, nhìn hiền lành, xinh đẹp, đáng yêu, dễ gần như thế thôi, thử “ra lệnh” xem, chị ấy sẽ dùng ma pháp đốt tôi ra thành tro luôn đấy! Và cuối cùng là Master, người càng – không – thể – đắt – tội này, nếu ai động tay động chân vào cậu ấy, một là cậu ấy sẽ tự ra tay, nhìn ốm yếu thế chứ ăn thử một đấm đi, bảo đảm không chảy máu cũng gãy hết xương, còn hai là sẽ bảo tôi ra tay. Khỏi bàn nữa, tôi mà vào cuộc thì tên đó “hết đời”. Tôi nhìn anh thêm một lúc, trong vô thức, ti6i đã đặt lên má anh một cái hôn. Thật khẽ. - Ngủ ngon nhé, Ren. Đóng nhẹ cửa, tôi đến phòng Master, để không phải mắc vào cái cảnh “bị lạc tại gia” nữa nên tôi đã mở hệ thống dò tìm. May quá, phòng cậu ấy chỉ cách tôi một dãy. Vì vẫn chưa phục hồi hẳn nên mở bất cứ hệ thống gì tôi cũng thấy khó chịu cả. Đôi lúc còn choáng. Cứ tế này mai làm sao làm tốt được chứ. Tôi vô cùng ghét cái cảm giác mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng. Mà cuối cùng cũng đến chỗ Master rồi, chẳng biết lần này cậu ấy sẽ “ném” cái gì vào tôi đây. nghĩ đến là chẳng muốn vào rồi. - Master… Trong trí tưởng tượng của Kinny - Cô lại la cà đâu thế hả? tôi đã nói gì về việc để tôi đợi lâu rồi? – vừa nói vừa đập tất cả những gì ở gần Hiện thực. - Đến rồi à? Trễ thế? - Em xin lỗi ạ. - Không sao, đến đây ngồi đi Kin. - Dạ vâng. “Tôi bị sốt hay Master không bình thường thế kia? Mỗi lần tôi đến muộn là sẽ la ó um sùm lên mà?” - Biết tại sao tôi gọi cô đến không? - Không ạ. - Ngày mai… - Vâng? - Ngày mai hãy đến lễ hội Couple với tên đó đi. - Dạ? - Đi với Ren. - Ơ? Sao lại… - Đừng hỏi nhiều. Cô bắt đầu tò mò từ khi nào thế? - Xin lỗi Master. Em rõ rồi ạ. - Hãy làm cho hắn tin tưởng cô, cuối cùng sẽ… - …Giết anh ta ạ. Em nhớ nhiệm vụ mà Master – tôi cười nhạt. - Đừng vội. Phải làm cho cả nhà Luan của hắn không thua gì số phận của gia tộc chúng ta. Có biết không? - Ý Master là… - Phải, giết toàn bộ người nhà đó. - Nhưng…làm sao… - Cô còn nhiều thời gian, trước tiên cứ điều tra kĩ đã . - Dạ vâng, em hiểu rồi, thế Master còn dặn gì nữa không ạ? - Bôi cái này lên tóc đi. Nó sẽ làm dài tóc ra, màu tóc cũng sẽ thay đổi. Còn màu gì thì……tuỳ thôi. Tôi không biết. - Cám…cám ơn anh. Master! - Về phòng đi. Cô cần phải ngủ. À đúng rồi. Còn Hầu tước Illy. Giết quách hắn ta đi. - Vâng thưa Master. chúc anh ngủ ngon. - Ừ. À khoan… - Dạ? - Các kẻ thù tôi lắp vào Chip A, giết hết cho tôi. Và đem đá ma pháp của chúng về đây. tôi sẽ dùng nó chế ra đá ma pháp cho cô. Số còn lại để hoá giải ma thuật lần trước tôi nói. Cô đi được rồi. - Vâng.
| |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Thu Jun 28, 2012 4:27 pm | |
| - Spoiler:
À…tôi…lại quên nữa rồi nhỉ. Chỉ khi ở cạnh Ren, khi ở cạnh anh ấy, tôi mới quên hết mọi thứ. Quên mất cả việc tôi là một con Robot, là một loại vũ khí bắt chước con người. Là một cỗ máy giết người. Thật là, tôi lại quên mất điều này nữa rồi.
“cạch”
- A…Kin
- Anh dậy khi nào thế?
- Vừa mới nãy thôi. À tôi…
- Đang ở phòng tôi.
- Đừng cướp lời người khác như vậy chứ! Là tiểu thư thì thế là bất lịch sự lắm đấy.
- Tôi xin lỗi.
- Mà cô nói tôi đang ở đâu cơ?
- Hả? ở phòng tôi!
- Tôi…tôi ở đây bao lâu rồi? – mặt Ren bắt đầu tái đi
- Giờ là nửa đêm rồi. Anh bảo muốn đến phòng tôi chơi, được một lúc rồi ngủ.
- Chết rồi, tôi không về nhà sao???
- Thì…sao?
Tôi vẫn “tỉnh rụi” trong khi ren đang “hoảng” lên vì không về nhà mà lại ở nhà một cô gái. Bộ điều này to tát lắm sao nhỉ? Tôi thấy bình thường mà, thế má anh ta cứ hoảng lên. Thật là…
- À..mà Kinny
- Chuyện gì?
- Tôi..xin lỗi nhé.
- Hửm? Tại sao?
- Thì tại tôi “chiếm” hết giường cô rồi. Chắc nãy giờ cô buồn ngủ lắm!
- À không sao, vốn dĩ tôi đâu có ngủ.
- Hả? không…ngủ?
- À, không, không có gì đâu.
- Tôi nghĩ…mình nên về.
- Trễ rồi, anh cứ ở lại đi.
- Nhưng mà…
- Không sao đâu, cứ ở lại đi.
- Ừm. Vậy làm phiền nhà cô hôm nay nhé.
- À, anh có muốn uống gì đó không?
- Nếu không phiền.
- Đợi tôi nhé.
- Ừm, tôi có thể xem phòng cô một tí đuợc không?
- Đừng làm hỏng gì là được.
- Tôi sẽ cẩn thận mà.
- Vậy tôi đi nhé.
“cạch”
Đi một hồi, tôi mới đến được nhà bếp (và suýt lại lạc). Sao cứ hễ là Quý tộc thì Dinh thự còn Công tước thì lâu đài thế không biết! Họ không thấy nó rộng một cách không cần thiết sao? Đã thế một người còn có đến hai hay ba cái lâu đài. Chẳng biết để đó cho ai ở nữa. hại tôi đi mệt đứt hơi, Robot như tôi còn thấy mệt nữa chứ đừng nói đến bọn người hầu. Nghĩ đến mới thấy tội nghiệp họ, lau dọn hết cái lâu đài này mà không nói tiếng nào. Mà có cho họ cũng chẳng dám nói (mất việc ngay). Ơ mà…Ren muốn uống gì nhỉ? Hay lấy đại chai rượi nào đó đi nhỉ? Mà thôi, giờ đã tối, lại còn nửa đêm, đâu ai uống rượu chứ! Hay nước trái cây? Không, con trai không thích đồ ngọt. Trời ơi! Rốt cuộc ai ta thích uống cái gì chứ? Hay…sữa nóng nhỉ?! Tôi bị điên rồi, anh ta…mấy tuổi rồi mà còn uống sữa chứ. Làm sao đây, không lẽ quay lại hỏi? Mà quay lại thì lại “mò đường” đến đây. à đúng rồi, ChiRi có nói, nếu uống ngũ cốc vào sẽ dễ ngủ hơn. Ở đây có ngũ cốc không nhỉ? A, đây rồi. Ngũ cốc phải pha với nước nóng. Mà…tôi đâu biết bật bếp lên đâu…. Thôi, cố gắng dùng nhiệt của tôi vậy. Hương thơm của ngũ cốc ngậy lên, chắc là ngon lắm đây. nhưng…tiếc là tôi chẳng uống được nó. Mà có cần cho gì thêm không nhỉ? Cacao chăng? Thôi, cái đó mà ăn vào là khỏi ngủ. Hay là hành tây nhỉ? Hay là muối, tiêu được không ta? A, có rồi, “vị táo xanh”. Hi vọng anh ấy sẽ thích. Tôi phấn khởi đem ly ngũ cốc đến. và phải mất một lúc khá lâu. Tôi vẫn chưa nhớ đường đi. Khi bị hỏng thì tôi chẳng khác gì con người bình thường cả. Nói đúng hơn là cỗ máy vô dụng.
- Ren, tôi mang nước đến đây.
- À, cám ơn nhé.
- Anh…uống ngũ cốc được chứ?
- Hở? Ngũ cốc?
- Sao lại ngạc nhiên vậy?
- Sao cô biết tôi thích ngũ cốc thế?
- Tôi đâu có biết. Chỉ làm đại thôi.
- Không biết thật á?
- Không tin tôi sao?
- Dù sao cũng cảm ơn cô.
- Đây, anh uống đi.
- Ừm. Hửm? Hương táo xanh?
- À, tôi đã cho vào đấy, tôi nghĩ anh thích nên……
- Tất nhiên là tôi thích rồi.
- Ngon không?
- À…để xem, không quá lỏng, cũng không quá đặc, vừa ấm vừa thơm và…béo! Ngon lắm! Đúng kiểu tôi thích!
- A…may quá. Tôi cứ sợ anh không thích mãi
- Hì
- Anh cười gì thế?
- Không…không có gì. Chỉ là đôi lúc cô giống Sophia thật. Chỉ khác mỗi mái tóc và đôi mắt thôi.
- Lại nữa…
- Gì cơ?
- Sao anh cứ liên tục nói tôi giống Sophia thế
- Thì tại giống thật mà.
- Anh đừng nói tôi giống cô gái ấy nữa nhé! Tôi không thích.
- Không thích?
- Ừ. Không thích
- Không…lẽ…cô….ghen à?
- Ừ!
- Cô…thích tôi rồi à?
- Không!
“tôi không thích anh, tôi yêu anh”
- Ớ?
- Ớ á cái gì? Sau này cấm so sánh tôi với Sophia nữa đấy!
- Rồi rồi. Hơ…ơơơ
- Buồn ngủ rồi sao?
- Ừ – Ren dụi dụi mắt, nhìn “yêu” lắm cơ.
- Vậy anh ngủ đi nhé
- Còn cô?
- Đừng lo cho tôi, cứ ngủ đi.
- Nhưng không ngủ thì làm sao có sức chứ. Vết thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn mà!
- Vậy tôi sẽ sang phòng ChiRi ngủ.
- Thôi…ở đây…
- Sao cơ?
- Ở đây với tôi đi, đừng đi nhé!
- Sao anh lại thế?
- Lần trước…cô bỏ về. Lần này tôi quyết không cho cô đi.
- À…đây là nhà tôi, đi đâu cơ?
- Tóm lại tôi không cho cô đi!
- Ừ rồi. Anh ngủ đi, tôi sẽ ở đây. một giờ rồi đấy.
- Không đi nhé?
- Ừ.
Dường như để tăng sự chắc chắn tôi sẽ ở lại bên cạnh. Ren nắm chặt lấy bàn tay tôi.
- Giờ thì cô hết đi được nhé!
- Ừ ừ, ngủ dùm tôi đi!
Anh “ngoan ngoãn” nghe lời, đôi mắt nhắm nghiền, chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy. Ấm và nóng. Ren à, tôi rất muốn ở cạnh anh lúc này. Tôi rất muốn quên tôi là ai, là cái gì. Tôi muốn xoá bỏ những nhiệm vụ mà tôi không hề muốn làm đó. Anh có biết không? Mỗi lần xong, người tôi đầy mùi máu. Khó chịu lắm. Dù cảm xúc của tôi, tất cả đều được lập trình, được lưu vào bộ nhớ. Nhưng mỗi khi nghe họ van xin, cảm giá đó…khó tả lắm. Những con người quyền quý, đến khi chết mới dám quỳ xuống cầu xin dưới chân tôi. Họ chỉ cần “được sống”. Ừ, chỉ một điều đơn giản thế thôi. Họ muốn “được sống”. Vậy mà tôi lại nhẫn tâm xuống tay. Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thôi. Mục tiêu mà “chết” thì sẽ xong hết mọi việc. Tôi không hiểu cái quan niệm đó. Sự sống và cái chết liên quan đến nhau vậy sao? Vậy từ giờ cho đến lúc đó, liệu tôi có xem việc giết anh là một nhiệm vụ không? Tôi có thẳng tay với lời cầu xin của anh không hả Ren? Tha thứ cho tôi. Tôi không thể ở đây, anh sẽ trở thành mục tiêu của tôi mất.
- Ren…tôi xin lỗi.
Buông bàn tay ấy ra. Tôi thở dài, đến lúc làm nhiệm vụ rồi. Người tiếp theo là hầu tước Illi. Mở nhẹ cánh cửa sổ, gió hất mạnh từng đợt vào tôi. Lạnh. Tôi nhìn sang, chắc anh không chịu nổi cơn gió này. Tôi đắp lại chăn cho anh rồi mới đi.
- Ngủ ngon nhé Ren. Fly system : on.
Cất cao đôi cánh, tôi bay vút lên bầu trời cao, xuyên tạc qua cái giá buốt của gió mùa đông. Lần trước tôi dùng phi tiêu độc để giết Diana, còn giờ thì phải dùng gì nhỉ? À, trong dữ liệu Master cài cho, tên này thích sưu tập vũ khí. Vậy khỏi phải lo rồi. Huơ đại cái nào đó rồi “xử” thôi. Chẳng thua lần trước, cũng là một cái dinh thự to đùng không màu sắc. Lần này tôi sẽ vào bằng cửa sổ. Nếu không sẽ lại phải giết hết toàn bộ những người ở đây, tôi chẳng muốn Master phạt nữa đâu.
“Xác định mục tiêu…trạng thái không phòng bị. Mục tiêu đang rời khỏi tầm nhìn.”
Ơ? Giờ này lão vẫn còn thức sao? Mặc kệ, vào trong đã. Ơ…ơ…oái! Vừa nãy đèn còn sáng, sao giờ tối thui vậy nè???? Đèn đóm ở đây làm sao vậy??? Aaaa….có người, một…à không, hai. Trốn trước đã! Mà ở đây chỗ nào cũng trang trí “binh đao” tên này đúng khác người. Sở thích quái dị. Ấy, quên tắt Fly system rồi. Mà giờ có muốn tắt cũng không được, sẽ gây tiếng động mất. Thôi đành chịu vậy, coi như ông bị “quỷ dữ” giết, tôi chẳng liên quan nhé.
- Á…đừng… mà!!!! – giọng một cô gái vang lên cùng tiếng nấc thảm thiết
“đừng? Mà đừng cái gì? Ơ, không phải nói tôi”
- Được ta để mắt đến là may lắm rồi nhé, chỉ cần im lặng “phục vụ” ta thôi.
- Hầu…hầu…tước…Illi…làm ơn….tha….tha cho…tôi…tôi cầu xin ngài…
- Ngươi nói nhiều quá đó. Im lặng đi.
- …không!!!!!!!
“chát”
Oa…cô này đanh đá thật, dám tát lão già sỹ diện đó luôn. Mà tôi cũng có hơn thua gì, tôi đến đây để giết ông ta mà. Híc, hai người này câu giờ của tôi quá. Chỗ này cách nhà rất xa, phải về trước khi Ren dậy nữa.
“xoẹt”
Hở? Tiếng vải bị xé? Họ chơi trò xé vải sao trời? Ủa..đâu phải. Tên hầu tước già nua ấy đang……vậy là??? Á! Tôi thấy – cảnh – không – nên – thấy rồi!
- Á….(còn dài)
- La đi, hét thêm nữa đi, chẳng ai tới cứu ngươi đâu. Cứ la nữa đi.
- Xin…xin…ngài…tha cho…tôi.
- Tha? Mồi ngon đến tận miệng mà bảo tat ha? Ngươi bị điên hay sao?
- Làm…ơn…đừng…mà
- Này, ngứa mắt quá đấy lão già.
a…lộ rồi
- Ngươii…ngươi là ai?
- Ngươi chẳng có tư cách biết đâu, chịu chết đi.
“pằng”
- Hừ, dễ hơn mình tưởng.
Tôi “mượn” khẩu súng mà hắn ta sưu tập, bắn thẳng vào tim ông ta. Chẳng uổng công học bắn súng mấy năm trời nhỉ. Giờ thì về thôi. Quả không hổ danh “cỗ máy giết người”. Mà có lẽ, cô gái kia cũng hoảng rồi.
- Đừng…giết…tôi!
- Không. Tôi chẳng làm gì cô cả. Tôi chỉ đi “xử” tên này thôi. Cô mau chạy trốn đi. Tạm biệt
Tôi leo ra cửa sổ, định “chuồn” lẹ, nào ngờ cô ta giữ tay tôi lại
- Làm ơn, cô đưa tôi theo với
- Gì cơ?
- Đưa tôi theo với, tôi sợ lắm.
- Xin lỗi….không được.
- Cầu xin cô…tôi sợ nơi này lắm.
Cô ấy khóc, tội nghiệp, sợ lắm đây. đành vậy, đưa cô ta về làm người hầu cũng được.
- Đành vậy. tôi sẽ đưa cô đi, nhưng không được nói gì về chuyện hôm nay có biết chưa?
- Cảm…cảm ơn. Ối!
“bốp”
Tôi đánh ngất cô ta, và quan trọng là làm cách nào để “rinh” cô ta đi đây.
| |
| | | Kitsune Yu Đã biết Diệp THảo Các
Tổng số bài gửi : 181 Tài sản : 4746 Join date : 14/05/2012 Tuổi xuân : 27 Đến từ : Scarlet Devil Mansion Sở thích : nữ sinh/ về hobbies của mình : ngủ, ăn, đọc sách (truyện), và nghe nhạc bất cứ đâu, viết tiểu thuyết nữa! Châm ngôn sống : ĐỪNG CÓ BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA TÔI
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! Sat Jun 30, 2012 2:53 pm | |
| cuối cùng cũng tìm ra được pic diễn vai Kinny, *cười hắc hắc* nhưng vẫn chưa hài lòng lắm. sẽ cố tìm típ vậy *thở dài cái thượt* rồi em nó show hàng, 1 pic, chỉ 1 mà thôi *cúi đầu tạ tôi* | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Xin lỗi....em không phải thiên thần~! | |
| |
| | | | Xin lỗi....em không phải thiên thần~! | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |